![]() |
Tội phạm rút tiền ở máy ATM bị theo dõi và ghi hình ở Trung Quốc. |
Theo thống kê của cảnh sát, có những nhóm tội phạm mỗi tuần lừa được trung bình 5 tỷ đồng tiền Việt, trong đó 10% sẽ dành cho các tòng phạm hoạt động tại các nước khu vực châu Á. Thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao thường rất đơn giản: Một ngày đẹp trời bạn nhận được tin nhắn: Thẻ tín dụng của bạn vừa chi một món tương đương cả nghìn USD ở một siêu thị nào đó, yêu cầu reply lại tin nhắn này cho bộ phận nghiệp vụ ngân hàng để họ xác nhận và cho rút tiền.
Hoặc thẻ ATM của bạn vừa chuyển khoản toàn bộ tiền cho một tài khoản trời ơi đất hỡi nào đó, yêu cầu xác nhận lại. Tất nhiên, người tiêu dùng sẽ hoảng hồn và không chỉ reply, họ sẽ đích thân gọi điện lại để yêu cầu dừng khẩn cấp việc rút tiền, chuyển khoản... Và không ít người nhẹ dạ đã quay chính số máy vừa gửi tin nhắn cho mình.
Theo Tiền Phong, bọn tội phạm sẽ hướng dẫn người tiêu dùng ra máy ATM, đút thẻ vào kiểm tra lại số tiền xem còn đủ không, sau đó thao tác ấn một vài phím để “hủy việc chuyển khoản trộm” kia (song thực ra là thao tác thiết lập chuyển tiền có thời hạn vào một tài khoản ma của tội phạm).
Thậm chí, nếu người tiêu dùng sử dụng dịch vụ “ví tiền điện tử”, được sử dụng các dịch vụ ngân hàng như chuyển khoản, nộp phí điện nước... trên máy di động, kẻ trộm chỉ việc nhắn bạn gửi một tin nhắn có vài mã số vào số máy dịch vụ của ngân hàng.
“Vài mã số đơn giản” đó có khi là toàn bộ tài sản của những người không thật nắm rõ các công năng, dịch vụ của ví tiền điện tử hay thẻ tín dụng.
Nguy cơ cao nhất là từ các máy rút tiền tự động bị cài một thiết bị scan mã thẻ khi bạn đút thẻ vào khe đọc trên máy (card skimming), đồng thời một camera bí mật ghi lại hình ảnh các ngón tay bạn cử động khi nhập mã số thẻ.
Các thẻ trắng và máy nhập thông tin thẻ được bày bán phi pháp đầy rẫy trên mạng Internet. Như thế, có khó gì khi bọn tội phạm đọc được mã thẻ, đoán ra mã số và tiến hành “chế tạo” thẻ rút tiền của bạn để rút đi toàn bộ tài khoản chỉ sau chưa đầy 24 tiếng.
Thậm chí năm ngoái, Hong Kong đã cảnh báo việc kẻ gian làm giả hẳn một vỏ máy ATM chồng lên vỏ máy thật, khi rút tiền, thao tác trên bàn phím giả của khách đều bị máy ghi trộm lại.
Tháng 12/2003 và đầu năm 2004, cảnh sát Đài Loan cho biết số tiền bị ăn cắp theo kiểu này có ngày cao điểm lên tới hàng triệu Đài tệ, tương đương cả nửa tỷ đồng tiền Việt. Vấn đề là người dùng thẻ ATM vẫn chủ quan vì nghĩ... xác suất một người bị hại trong số cả vạn cái thẻ chẳng bao giờ ... rơi vào mình!
Tội phạm nhắm vào ví tiền điện tử ở châu Á dễ dàng đến mức, chỉ cần “vào nghề” vài ba tháng là “thu nhập” hàng tháng lên tới 150.000-180.000 USD. Địa bàn hoạt động của tội phạm thẻ ở châu Á mở rộng dần theo bước chân của... người sử dụng thẻ!
Những sinh viên năm đầu tiên vào đại học ở Nam Đài Loan đều được nhà trường gửi thư đến từng em cảnh báo, cấm học sinh không được tắt máy di động trong giờ học hoặc trong hội nghị hội thảo. Quy định lạ lùng này bắt đầu có kể từ khi máy di động trở thành công cụ cho tội phạm tống tiền.
Lợi dụng học sinh lên lớp thường tắt di động để khỏi ảnh hưởng đến việc học, các tập đoàn tội phạm (thường đã từng quen biết nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân) sẽ gọi điện tống tiền, loan tin đã bắt cóc con em và đòi phụ huynh chuyển khoản ngay khoản tiền lớn nếu không muốn con mình bị giết chỉ sau vài tiếng.
Thông thường, phụ huynh sẽ gọi di động cho con em để xác minh ngay. Có trường hợp nạn nhân đã vô tình cho bạn bè lại đang là tòng phạm hoặc tội phạm mượn máy di động “gọi một cuộc rồi trả liền!”, có trường hợp tội phạm còn bật một đoạn băng ghi âm có tiếng tranh cãi gay gắt của nạn nhân.
Trong khoảng mười lăm phút, cả mười cú điện thoại không có hồi âm chắc chắn sẽ làm bất cứ phụ huynh hoặc người nhà nào cũng lo lắng không yên, thậm chí hoảng loạn.
Thường các vụ tống tiền như trên xảy ra chỉ trong vài tiếng, và sau khi người nhà chuyển món tiền khổng lồ cho bọn tội phạm, con em họ cũng... vừa tan học về đến nhà!
Thậm chí có vụ, tội phạm sau khi chắc chắn “con mồi” đã tắt máy di động rồi, gọi điện tống tiền gia đình song không ai có nhà, nhóm xã hội đen này đã cả gan... gọi điện đến tống tiền nhà trường!
Một trò lừa đảo phổ biến nữa xuất hiện dưới dạng tin nhắn. Mỗi ngày tôi nhận được vài tin nhắn kiểu như: “Anh à, từ lần gặp anh đến giờ em cảm thấy cứ vương vấn mãi, không biết anh còn nhớ đến những nụ cười hạnh phúc ấm áp hôm đó không?”.
Hoặc trắng trợn hơn: “Em thèm được “yêu” anh quá! Lúc nào mình lại đến khách sạn đó để được bên nhau?”. Hoặc có khi chỉ đơn giản là tin nhắn: “Hôm nay lạnh đấy, em nhớ choàng khăn ấm cổ nhé!”. Thông thường nếu bạn thấy số máy lạ hoắc, bạn sẽ hồi âm vào số máy đó để hỏi “Ai đấy ạ?”.
Tại Hong Kong, mỗi một tin nhắn reply như thế bạn bị mất khoảng vài USD phí dịch vụ đặc biệt. Ở Đài Loan, mỗi một cú điện thoại bạn gọi lại để kiểm tra xem ai gọi, có nhầm máy không, hoặc ỡm ờ xem ai mà dễ thương thế... thường sẽ có phí không dưới 1 USD/một phút.
Các chủ nhân số máy đã đăng ký với công ty viễn thông về dịch vụ đặc biệt của họ để được lấy phí dịch vụ cao cắt cổ từ người sử dụng. Thường các tập đoàn tội phạm sẽ mạo danh đăng ký dịch vụ như: Tư vấn pháp luật, tư vấn chuyện thầm kín, tư vấn chữa bệnh hiểm nghèo...
Và họ chỉ còn rung đùi ngồi chờ người tiêu dùng tò mò nhắn tin gọi điện vào số máy dịch vụ đã đăng ký. Khoản tiền khá lớn bị thất thoát thường bị trả bằng phí thuê bao và phải đến cuối tháng, khi nhận hoá đơn điện thoại nạn nhân mới biết.