Em viết cho những lời cảm ơn và những lời oán trách. Em viết cho những gì là chân thành và cả những gì là lừa dối. Em viết cho sự sáng suốt và cả sự mù quáng... Em viết cho tất cả, cho những gì đang chất chứa trong lòng em, cho những gì còn chưa kịp nói...Và cho cả cái cách anh bước vào cuộc đời em để trở thành một người đặc biệt hơn cả. Có lẽ em đã yêu anh, rất nhiều là khác. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để giữ anh bên em. Bởi nhiều khi tình yêu không phải là tất cả, anh cần nhiều thứ khác nữa mà em thì không biết mình thiếu thứ gì. Tất cả mọi người, kể cả anh, ai cũng bảo em phải quên anh đi. Anh nói cuộc sống của anh đã đủ phức tạp rồi, anh không muốn em phải khổ. Nhưng em không thể làm thế! Dù em đã cố gắng rất nhiều. Anh nói chỉ mong em hiểu và thông cảm cho anh nhưng đã bao giờ anh nói cho em biết anh đang nghĩ gì và cần phải em làm gì chưa?Lúc này đây em vẫn không thể. Em sẽ không cố quên anh nữa, bởi em biết đó là một việc rất khó. Mà tại sao em phải quên anh khi trong lòng em không muốn? Em sẽ cứ nhớ, cứ mơ và cứ yêu cho đến khi tất cả sẽ bay đi vào một ngày đẹp trời nào đó. Tại sao không? Ngày đó sẽ đến, nhất định là như thế.
Ngố yêu anh