Anh không nói là anh không còn thương em nữa nhưng chính thời gian đã nói lên tất cả. Em đã thực sự phải đấu tranh quyết liệt giữa một bên là ý chí muốn bỏ lại tất cả, quên đi hình bóng của anh và chôn chặt mọi kỷ niệm giữa chúng ta, còn một bên là trái tim vẫn thổn thức yêu thương và nhớ anh đến khát khao cháy bỏng. Anh bảo em phải làm gì đây?
Em đã rất ghét và giận anh vì anh đã lừa dối tình cảm của em, nhưng tại sao trái tim lại yêu anh đến thế? Vì lòng tự ái, tính tự trọng em đã rất kiên quyết sẽ xa anh xa anh mãi mãi, nhưng càng cố gắng em lại càng nhận được sự thất bại vì em còn thương nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?
Thực sự em đã quá mệt mỏi và bất lực. Chẳng lẽ khi yêu ta phải chấp nhận tất cả ư? Kể cả sự giả dối? Em không cam chịu đâu? Anh hãy thẳng thắng với em được không?Anh hãy nói là anh không còn yêu em nữa. Có như vậy trái tim em mới thực sự không còn lưu luyến anh nữa. Chứ anh không nói gì mà vẫn trao em những lời yêu thương nhớ nhung bóng bẩy song thực sự trái tim đã không còn dành cho em nữa. Lời nói của anh làm sao có thể nói lên lời trái tim anh muốn nói chứ?Vì khi yêu lời nói và hành động luôn song song nhau, còn anh thì sao chứ? Lúc nào cũng nói yêu và nhớ em nhiều lắm nhưng cả mấy tháng trời anh không gặp em không gọi điên cho em... những ngày lễ anh cũng quên luôn em, ngay cả ngày sinh nhật em đáng nhớ thế mà anh cũng quên...
Anh bảo em phải tin tiếng yêu xuông của anh ư?... Em không muốn thế đâu anh ạ, trái tim em đã và đang bị anh làm tổn thương rất nhiều anh có biết không? Em giận và trách anh nhiều lắm những tất cả có còn nghĩa lý gì đâu. Anh đâu còn quan tâm tới tâm trạng của em nữa nên vậy anh hãy cứ đi, đi mãi ..đến khi nào anh cảm thấy mệt mỏi và còn nhớ tới em thì anh hãy cứ liên lạc cho em ...
Bởi vì em sẽ mãi chờ anh.
S.C.Đ.