Nghe anh nói chuyện, kể về anh mặc dù chỉ qua điện thoại và chưa bao giờ gặp mặt ngay cả việc gửi cho nhau một tấm hình cũng không có.
Vài ba lần, thỉnh thoảng anh có đề nghị chúng mình hãy gặp nhau nhưng em lại từ chối. Lý do khước từ không gặp anh lúc ấy em cũng không hiểu nữa, chỉ biết rằng em chỉ thích nói chuyện qua điện thoại với anh mà thôi.
Vâng và tất nhiên anh cũng chẳng thúc ép em làm gì, có lẽ với anh chuyện đó cũng chẳng có gì là quan trọng. Đôi khi em có hứa và dự định sẽ gặp anh nhưng rồi dự định đó cũng không thành mà chẳng có bất cứ lý do nào đưa ra.
Anh vẫn gọi phone cho em, vẫn nói chuyện như những người bạn đã quen nhau từ lâu lắm rồi, cứ thế thời gian vẫn tiếp tục trôi qua…
Gần hơn ba tháng rồi em không nhận được tin tức gì của anh. Cứ nghĩ chắc có lẽ anh đã quên em rồi. Em hiểu bản thân anh cũng có những dự định riêng, cuộc sống riêng và em có chăng chỉ là một cô bé bình thuờng vô tình và thỉnh thoảng hiện diện trong cuộc sống mà theo anh kể là khá náo nhiệt và bận rộn.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng thì em lại nhận được điện thoại và đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc của người con trai rất gần và rất xa. Đó chính là giọng nói của anh mà em không thể nào lầm lẫn được.
Thật tình lúc đó em rất vui khi nhận được phone của anh và anh đã đề nghị hãy gặp nhau. Lúc ấy chưa kịp nói câu chối từ thì em đã nghe tiếp câu nói của anh: “Anh biết rồi em không dám gặp anh chắc tại vì em thấy mình xấu quắc phải không, anh biết mà, xấu xí nên đâu dám gặp anh”.
Không hiểu tại sao vừa nghe câu nói của anh, em đã đồng ý ngay tức khắc dù thời gian chỉ có cách buổi nói chuyện vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ.
Một khung cảnh khá dễ thuơng và thích hợp cho em và anh. Anh nói rằng hãy bước lên cầu thang và quẹo trái là có thể thấy anh ngay. Và em đã làm đúng như những gì anh nói.
Thật bất ngờ khi em nhìn thấy anh, anh không giống như những gì em tưởng tượng và nghĩ về một người con trai nói chuyện với em suốt hơn một năm rưỡi qua. Phải, anh rất lịch sự và đẹp theo đúng nghĩa của một người đàn ông. Em không biết và cũng không hình dung ra được cái câu mà mọi người vẫn thường nói “tiếng sét ái tình” là như thế nào, nó có giống như tâm trạng của em ngay lúc bấy giờ không?
Em đã phải kiềm chế mình để nói chuyện thật bình thường với anh giống như những cuộc phone trước đây của 2 người. Có lẽ anh không hề nghĩ rằng em đã thích anh ngay lúc ấy và cũng chính ngay lúc đó em nhận ra được rằng: em và anh, cả hai đối tượng chúng ta không phải dành cho nhau.
Em không biết anh có mến em không, chỉ biết rằng sau cuộc gặp gỡ này anh vẫn tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho em. Nhưng có lẽ từ đây em sẽ khép lại lòng mình thôi vì em biết nếu tiếp tục em sẽ khổ, khổ thật nhiều…
Sao em lại đồng ý gặp mặt anh để làm chi nhỉ và giờ đây em đã không thể bình tâm với chính mình.
Mong rằng tất cả mọi chuyện sẽ dần ổn định, anh và em sẽ vẫn như ngày nào, anh nhé.
Hãy xem em là một cô bé bướng bỉnh và hay cãi với nguời anh trong điện thoại hàng ngày nha anh! Nhưng anh H. ơi em sẽ buồn lắm!
Ngoc Thuy