"Không được là tớ cũng phải kiếm cách "chạy" cho cu cậu vào học trường quốc tế thôi". "Ơ hay, thằng cu nhà ông mới có tí tuổi đầu, năm nay mới lên cấp 2 chứ mấy, làm sao mà phải du học?".
Vặn vẹo mãi, cuối cùng ông bạn mới lại thở hắt ra: "Cho nó học ở Việt Nam... không yên tâm. Ông đọc báo thì biết đấy. Trẻ con bây giờ đi học mà không thành... vẹt thì cũng thành... thợ chép. Ai đời, sinh viên đi thi đại học mà toàn 2-3 điểm. Bài văn đạt điểm 10 thì lại y chang bài văn mẫu. Học xong ra trường mà vẫn cứ “ngây ngây thơ thơ”, chả làm được cái việc gì nên hồn. Mình cũng chả phải giàu có gì nhưng thôi cũng cố cho nó ra nước ngoài học thêm được tí "cách học", cách tiếp cận tri thức hiện đại, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc tí nào hay tí ấy. Không rồi sau này chả biết tương lai thế nào...".
Cứ tưởng ông bạn mình là người lo xa quá. Mình vẫn đọc báo về giáo dục mỗi ngày, thấy bất cập thì cũng có bất cập, nhưng làm gì mà đến nỗi... Thế mà mang chuyện đi kể với bạn bè thì hoá ra lại có quá nhiều ý kiến "đồng cảm" với ông bố lo xa này. Chuyện du học bây giờ cứ như một cơn sốt.
Chả cần phải học giỏi. Chả cần phải đấu đá để có được học bổng. Thậm chí chả cần phải nhà khá giả gì lắm thì cũng phải cho con du học. Không học được ở Anh, ở Mỹ thì cũng phải học được ở Thái, ở Singapore... Gì thì gì, đi có cái "mác" du học về kiếm việc dễ hơn, kiếm tiền dễ hơn, mà thậm chí là.. kiếm vợ cũng dễ hơn. Bọn trẻ con thì còn thực tế hơn, phân tích có ngọn có ngành rằng: tư duy giáo dục ở Việt Nam hiện nay chỉ làm cho chúng cháu cùn mòn đi, chả phát huy được tí khả năng nào.
Đi học mà cứ như đi... trả nợ, chả có tí hứng thú nào thì bảo làm sao mà học tốt. Đã thế, nhiều ngành học mới, hấp dẫn thì ở Việt Nam lại không có, nếu có thì giảng dạy cũng... chả ra làm sao, tụt hậu so với người ta cả nửa thế kỷ, học xong cũng như... không.
Một anh bạn đã từng đi du học ở Anh về kể chuyện: "Cái hồi tớ đi ấy, đang học lớp 10, ở nhà mình toàn học hình không gian, vật lý nguyên tử, đủ thứ cao siêu. Sang đến đó thì người ta mới chỉ học cộng, trừ, nhân, chia... Thế nhưng quay sang các môn khoa học xã hội thì... chết luôn. Ai đời học sinh lớp 10 mà đã viết luận về nhân vật Marbeth của Shakespeare, rồi cả về chính sách giáo dục, về thủ tướng, về chính phủ... Choáng! Đến khi vào đại học thì càng biết thế nào là "lễ độ". Cả một khối kiến thức đồ sộ, muốn tiếp cận kiểu gì thì tiếp cận. Học, nghiên cứu, thể hiện... tất cả là một quy trình "tự thân vận động". Đi thi nếu đầu óc rỗng thì đừng mong có chuyện "May hơn khôn".
Đi du học là phải đối mặt với đủ thứ khó khăn: ngôn ngữ, không gian sống, những khác biệt về văn hoá và nhất là về vấn đề tài chính. Nhưng tất cả những khó khăn ấy nào có là gì so với quyết tâm tiếp cận những nền giáo dục tiên tiến và rời xa một nền giáo dục lạc hậu. Tại sao lại phải du học? Cơn khát về nhân lực cao cấp, những người "biết" làm việc thực sự trong một nền kinh tế ngày càng năng động và nhiều áp lực mà nền giáo dục Việt Nam hiện tại chưa được giải quyết được có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất.
Thế nhưng trong khi nền giáo dục VN đang loay hoay tìm hướng đi thì các trường đại học nước ngoài đã nhanh chân “nhảy” vào thị trường bằng các hình thức liên doanh, liên kết đào tạo, tiếp thị tư vấn du học... Và tất nhiên, họ mau chóng có được lượng khách hàng “màu mỡ” đang ngao ngán những bài giảng lý thuyết khô cứng...
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)