Hạnh phúc là biết anh quá dễ chịu và thoát tính, hạnh phúc là khi anh bộc lộ tình yêu chân thật và mãnh liệt đối với em mà anh không ngại người khác nghĩ gì. Điều đó khiến người khác phải ghen tị và muốn có. Em biết nhưng họ không biết được bên trong của anh như thế nào. Em là người biết rõ nhất nhưng em lại không bao giờ nói ra hoặc cằn dằn anh bao giờ nhưng em rất mệt mỏi và lo lắng vì...
Thời gian cứ trôi qua, em vẫn sống hạnh phúc bên anh như bao người hằng mơ ước, nhưng chữ " ngờ" thật không ai biết trước anh. Nhưng từ khi em biết được chữ "ngờ" là lúc anh làm em chới với và bơ vơ. Lúc đó thật sự em không còn lối thoát cho cuộc đời mình và em trách anh sao nhẫn tâm thế, anh bỏ rơi em lúc em cần sự an ủi của anh nhiều nhất, em đã mất một sinh linh bé nhỏ đâu phải do lỗi của em. Vậy mà anh để em đang nằm ở bệnh viện trong nước mắt vừa mất con vừa mất anh.
Lúc đó nỗi bất hạnh nhân lên gấp nghìn lần trong em, em như muốn gào thét và như điên cuồng. Em nhìn cuộc đời của em là một màu đen tối phía trước. Em bỏ mặc tính tự ái vốn có trong em sang một bên để xin lỗi anh, để mong anh quay về với em mặc dù người có lỗi chính là anh.
Nhưng anh lại xem sự xin lỗi của em là yếu điểm của em để anh cần khi anh cô đơn. Em biết điều đó bởi vì em nhận thấy lúc anh muốn quay về với em là lúc em được vui vẻ nhất, là lúc em trang trải được nhưng điều khó khăn trong cuộc sống. Khi anh được đầy đủ anh lại nói những lời nào là không hợp với em, nào là không còn tình yêu nữa... Rồi lúc anh thiếu thốn thì anh lại quay về và nói yêu em.
Anh ơi! em đâu phải là con nít mà anh lại làm như thế với em. Hơn 3 lần quay về rồi lại đi, đúng không anh? Và em nhớ anh có nói, anh từng bỏ rơi em, nhẫn tâm với em nhưng bây giờ anh ra nông nỗi này tại sao em không trả đũa lại, tại sao em không nhẫn tâm với anh. Anh biết em bây giờ chỉ thương hại anh thôi chứ không còn yêu anh như trước đây nữa. Em trả lời: "Không, em không thương hại anh nhưng thật ra em không nhẫn tâm bỏ rơi anh lúc anh gặp hoạn nạn. Không phải chỉ riêng anh mà ai em cũng làm như vậy, em sẽ bên cạnh họ lúc họ đau khổ nhất...".
Bây giờ anh và em đang ở 2 con đường khác nhau, mỗi lần anh phone cho em, em sẽ không chúc anh hạnh phúc bởi vì hạnh phúc là do ở nơi anh.
Tất cả mọi chuyện anh làm cho em thất vọng và buồn phiền trong thời gian qua, em không bao giờ trách anh nữa bởi vì em đã biết trước con người sống vô tư, vô lo như anh thì khi em gặp chuyện buồn anh sẽ bỏ chạy. Em đã biết trước vậy mà em vẫn lao vào yêu anh như con thiêu thân, nhưng em vẫn không buồn anh đâu ngược lại em còn cảm ơn anh đã cho em nhận biết sớm về con người anh.
Bây giờ em đang bận trộn với hạnh phúc của riêng em. Trên đời này không phải người đàn ông nào cũng như anh mà cũng không phải người phụ nữ nào cũng như em. Cho nên anh và em sẽ tìm được một nửa của riêng mình. Bây giờ em vẫn sống và chia sẻ với người mình yêu thương chứ em không có đề phòng sợ gặp người như anh.
Em biết, lúc anh phone cho em, hình như anh luôn muốn tâm sự điều gì nhưng anh lại không muốn sự thương hại của em. Anh nhớ đó, đừng bao giờ nói anh không hạnh phúc bởi vì nếu em nghe được em sẽ thương hại anh ngay nhưng em không bao giờ làm cho anh hạnh phúc được nữa bởi tình yêu trong em không còn dành cho anh dù chỉ một giây.
Trong em, anh và em bây giờ chỉ là tình bạn không hơn không kém....
Thanh Thanh