Nhưng sao lúc đó anh cứ theo em mãi vậy, anh có biết tình cảm anh làm cho em đã làm cho em rung động rất nhiều và em đã không thể từ chối được tình cảm của anh. Và rồi chúng ta đã đi với nhau tất cả những con đường trong thành phố, nói về những câu chuyện vui, mặc dù công việc của anh và của em điều rất vất vả và bận rộn nhưng lúc nào em cũng dành thời gian cho anh. Anh có còn nhớ đến những lần chúng ta đi chơi chung với những người bạn của cả hai không, bọn chúng ganh tỵ với niềm vui mà chúng ta có.
Vậy mà giờ đây, em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh mà sao anh không nói với em một lời nào, em biết công việc của anh bận rộn hơn em nhiều nhưng anh có thể chia sẻ nỗi vất vả đó với em mà, hay là anh đã không còn yêu em nữa. Nếu như anh không còn yêu em nữa thì anh cũng phải nói cho em biết chứ, ít ra em cũng phải biết là em đã như thế nào thì anh mới nỡ bỏ em, sao anh thay đổi nhanh vậy, anh có biết bây giờ em đau đớn như thế nào không? Một con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Mặc dù em đã cố gắng để giữ mối quan hệ này vì em mong anh có thể chia sẻ với em những nỗi niềm mà anh chức chứa trong lòng, em muốn chia sẻ tất cả những nỗi khó khăn của anh, muốn cùng anh vượt qua những trở ngại mà anh đang gặp, nhưng anh đã gạt đi tất cả. Em không thể chịu đựng được thêm nữa, em không muốn đau khổ hơn nữa, em sẽ không bao giờ giữ anh lại bên em nữa.
Dù lòng em rất yêu anh, muốn gặp anh nhiều lắm, nhưng nỗi hận anh trong lòng em nó cũng lớn như tình yêu em dành cho anh. Cái hạnh phúc em và anh đã tạo dựng lên thì bây em sẽ mãi mãi chôn vùi trong ký ức mà thôi, chỉ nằm trong tim em mà thôi. Em mong anh sẽ hạnh phúc về sau này, sẽ đạt được những gì mà anh mong muốn, thời gian qua em đã làm phiền anh quá. Em luôn luôn yêu anh, và mãi yêu anh, và chỉ một mình anh thôi. N. yêu dấu của em.
Nguyễn Thanh Tâm