Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)
Hành động cao cả của anh, những người khác nếu biết sẽ đều ủng hộ. Đến cô là người bị tổn thương sau quyết định ấy, cô cũng không còn muốn trách anh nữa. Thắng nói đúng, cô đau một thì anh còn phải khổ gấp mười lần. Giờ đây, anh đã tự do rồi, cô cũng chưa ràng buộc mình vào một mối quan hệ nào khác. Có nên cho anh một cơ hội thứ hai như lời Thắng nói, kết thúc những xa cách chia ly để cùng nhau viết tiếp một câu chuyện tình thật đẹp?
"Hãy làm điều mà em thấy mình được thoải mái nhất". Nhung nhớ lại lời của Mạnh hôm nào. Cô tưởng rằng việc giữ những thắc mắc trong lòng mà không tìm được lời giải đáp gây ra cảm giác bứt rứt khó chịu nhất trên đời. Nhưng đến bây giờ, khi mọi sự thật đã được làm sáng tỏ mà không biết phải quyết định hành động tiếp theo như thế nào mới thật sự là khổ tâm. Giá mà có thể tâm sự hết những trăn trở này với Mạnh, nhận một lời khuyên từ anh, hoặc nếu không thì cũng để vơi bớt chất chứa trong lòng, tạm quên đi tất cả mọi chuyện trong chốc lát mà thả mình cùng một ly sangria dịu ngọt.
Đã hơn hai tuần kể từ lần gặp cuối. Có lẽ giờ này Mạnh vẫn còn đang rong ruổi trong một chuyến đi xa nào đấy, không biết rằng ở nhà đang có một người bạn vô cùng ngóng đợi anh. Ngoài việc hưởng ứng những lời đề nghị để ngỏ của anh (trước kia dường như luôn kịp thời đến vào đúng lúc, chỉ trừ lần này), Nhung chưa bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện cho Mạnh. Ngay cả lúc này, muốn được chia sẻ cùng anh câu chuyện của mình ngay lập tức, cô cũng không có ý định thử liên lạc một lần. Ranh giới trong mối quan hệ độc nhất vô nhị với Mạnh mà Nhung tự đặt ra cho chính mình bao gồm cả việc tuân thủ luật lệ của trò chơi bí mật mà cô đã cùng anh tham gia từ đầu đến cuối suốt một năm nay. Tách biệt khỏi thời gian dành cho cuộc sống bình thường, chỉ có ở bên những ly sangria màu đỏ họ mới hoàn toàn trở thành bạn bè tri kỷ của nhau.
Mãi chẳng hề có cái tin nhắn "Sangria?" quen thuộc nào được gửi đến như cô mong chờ. Không biết phải quyết định như thế nào, Nhung đành tạm xếp nỗi băn khoăn ấy lại để quay về với cuộc sống hàng ngày. Nói là xếp lại nhưng cô cảm nhận được mình lại đang quay về những ngày người ở một nơi, tâm trí một nẻo như lúc mới chia tay Tuấn, chỉ khác là bây giờ trong đầu không ngớt tự hỏi việc mình có nên tìm gặp lại anh hay không mà thôi.
Thanh status bấy lâu nay để trống trên Yahoo! Messenger từ sau ngày cô gỡ hai từ "trống rỗng..." xuống, những ngày này lại được thay bằng câu hỏi "what should I do now?". Nhưng trước hàng loạt những câu thăm hỏi tò mò của bạn bè, Nhung lại trả lời bằng những câu chuyện khác chứ không muốn nói ra sự thật. Trong thâm tâm, cô chỉ muốn chia sẻ điều ấy với Mạnh mà thôi. Với cô, lâu nay chính anh mới là người bạn thân thiết và đáng tin cậy nhất.
- Có anh nào mới tỏ tình hay sao mà phải băn khoăn hả nàng? - một câu hỏi bật lên che lấp bảng số liệu mà Nhung đang theo dõi.
- Không có gì cả, chuyện công việc thôi - cô gõ câu trả lời quen thuộc cho những câu hỏi như vậy, lòng đang thầm nhủ có khi phải gỡ cái status phiền nhiễu này xuống thì phát hiện ra người vừa hỏi chính là Trang. Cô bạn đi du học cũng sắp đến ngày về nước.
- Bao giờ thì mày về ấy nhỉ?
- Tháng sau, sắp rồi.
- Avatar mới à? Lại anh nào nữa thế? - đã lâu không nói chuyện, bây giờ nhìn kỹ tấm ảnh nhỏ trên màn hình Nhung mới nhận ra không phải cái người tóc vàng mắt xanh như dạo trước.
- Mày đúng là chẳng để ý bạn bè gì cả. Vẫn người yêu cũ của tao từ trước hồi đi du học đấy. Bọn tao quay lại với nhau lâu rồi. Vừa rồi anh ấy cũng sang đây thăm tao một lần.
Tháng sau về rồi chắc năm sau là tao cưới.
- Mày làm tao choáng quá đấy - Nhung không tin nổi vào những câu vừa đọc được.
- Thách ai nghe mà không choáng đấy - Trang thêm vào cuối câu một dãy mặt cười. Nhung này, tao nói thật, yêu nhiều đến mấy như tao hay kén chọn như mày thì rồi cũng đến lúc phải quyết định xem đâu là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình thôi.
Những nơi khác dù lãng mạn hay say đắm, đặc biệt kiểu gì đi nữa so với lựa chọn cuối cùng cũng chỉ như trạm nghỉ giữa đường. Mà càng lang thang mãi thì mình càng mệt mỏi.
Thế nên nhanh chóng quyết định lúc nào hay lúc ấy Nhung ạ. Mày độc thân như thế cũng hơn một năm rồi còn gì? Có anh nào ngỏ ý thì đồng ý luôn đi! Đừng có mà băn khoăn nữa!
- Tự nhiên mày nói năng như triết gia làm tao thấy phát hãi đấy!
- Thì sắp lấy chồng đến nơi rồi nó phải khác chứ?
Lần này câu chuyện của Trang kết thúc bằng một mặt cười nháy mắt đầy ẩn ý.
Những lời khuyên của cô bạn lâu không gặp nay đã thay đổi hẳn làm Nhung càng thấy hoang mang. Trong số những người từng ngỏ ý với Nhung từ trước đến nay mà cô đã lần lượt từ chối tất cả, cô vẫn thầm so sánh và chẳng thấy ai bằng Tuấn. Bây giờ thì chính Tuấn đang chờ đợi ở cô một cơ hội quay trở lại. Tất nhiên là cô còn trẻ, chẳng việc gì phải vội vàng quyết định lựa chọn như lời Trang nói. Nhưng cái sự mệt mỏi mà cô bạn nhắc tới thì đã đến với Nhung từ rất lâu rồi. Phải băn khoăn suy nghĩ những việc này cũng đang làm cho cô thấy mình càng thêm mòn mỏi.
Đúng lúc ấy thì cái tin nhắn "Sangria?" của Mạnh mà cô vẫn mong chờ bấy lâu đã được gửi đến như một sự cứu cánh.
Phần 4: Lựa chọn của trái tim
- Em nên làm thế nào đây?
- Còn thế nào nữa? Hãy đến tìm gặp Tuấn đi!
- Nhưng mà... - câu trả lời quá nhanh chóng và hiển nhiên của Mạnh làm Nhung không hoàn toàn thỏa mãn.
- Em trì hoãn việc đó bao nhiêu ngày thì lại là bấy nhiêu ngày phải băn khoăn trăn trở. Đúng không nào? Vậy thì còn gì phải nghĩ nữa?
Nhung im lặng không đáp lại. Tâm trí cô vẫn chưa hết xoay đảo lòng vòng trong mớ câu hỏi nên và không nên.
- Với lại chỉ là em đến gặp người ta như hai người bạn cũ gặp lại nhau, hóa giải mọi hiểu lầm thôi mà, chứ có phải gặp rồi là bắt em phải quay lại ngay lập tức đâu? - Mạnh ân cần khuyên nhủ thêm khi thấy cô còn lưỡng lự.
- Nhưng gặp lại rồi thì phải làm gì tiếp theo đây?
- Cái đấy tùy thuộc vào trái tim em quyết định thế nào thôi, bé con ạ.
Nhung ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Mạnh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh gọi mình là "bé con". Không hiểu là do bất ngờ hay lạ lẫm mà lòng cô thấy như hơi thắt lại. Mạnh đã kịp quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của Nhung. Cả hai chỉ im lặng ngồi uống đến hết ly sangria của mình, không nói với nhau thêm một lời nào nữa.
Trước lúc chia tay ra về, Mạnh mới nói câu cuối cùng với Nhung:
- Anh đang xem xét để chuyển sang một công việc khác. Bốn mươi tuổi đầu đến nơi rồi, lang bạt mãi thế này cũng không được...
- Thế ạ... - Nhung chỉ đáp lại sự tiết lộ một quyết định lớn trong đời ấy của anh bằng một câu nói lửng lơ hờ hững.
Cô vẫn còn đang mải miết với những trăn trở của riêng mình. Và luật lệ đã đề ra của trò chơi bí mật ấy, với Nhung vẫn luôn còn hiệu lực, bất chấp cả sự quan tâm và tò mò. Hai người cứ thế chia tay, không một lời hẹn cho ngày giờ của lần gặp gỡ kế tiếp.
Dù biết rằng lời khuyên của Mạnh hoàn toàn đúng, đằng nào thì cô cũng không tránh khỏi việc sẽ phải gặp lại Tuấn, nhưng Nhung vẫn tiếp tục trì hoãn trong nhiều ngày sau. Chừng nào còn chưa biết được mình sẽ phải làm gì sau khi gặp lại anh, nói một lời chào, nhận từ anh một lời xin lỗi mà với bản tính của mình Tuấn hẳn sẽ nói với cô, cô còn chưa muốn thực hiện.
Cuối cùng thì chính Tuấn lại là người chủ động đến tìm gặp cô. Nhìn thấy anh gầy và già hẳn đi so với trí nhớ của mình, Nhung thấy lòng đau nhói. Trải qua bao nhiêu việc như vậy, đến chính cô cũng thấy mình như đã mang trên vai thêm cả chục tuổi đời.
- Thắng cho anh biết là đã đến gặp em - Tuấn ngừng lại một lúc như để dò xét thái độ của Nhung, nhưng chỉ thấy cô khẽ gật đầu, anh lại tiếp tục - vì thế anh nghĩ mình cần nói với em một lời xin lỗi. Anh thật có lỗi vì đã bắt em phải chịu thiệt thòi và làm tổn thương em như vậy.
- Anh mới là người bị thiệt thòi và tổn thương hơn em cơ mà - cô nhìn anh bằng cái nhìn đầy cảm thông và tha thứ - Em đã quên hết những chuyện cũ từ lâu rồi, anh không cần phải tự trách mình nữa.
Sự im lặng lại xâm chiếm không gian quanh họ hồi lâu. Không còn oán trách, hối hận, chẳng ai biết phải bắt đầu tiếp tục thế nào.
- Cuộc sống của anh bây giờ ra sao? Anh có định ở lại luôn ngoài này nữa không?
- Cả hai nhà cũng không giữ chân anh nữa. Anh không có ý định tiếp tục sống lâu dài trong ấy... Nhiều việc làm mình phải suy nghĩ quá. Có lẽ đi làm ổn định một thời gian rồi anh sẽ tính chuyện tìm nhà ở Hà Nội.
Cuộc trò chuyện chỉ còn xoay quanh công việc hiện tại và những dự định tương lai, như hai người bạn lâu ngày gặp lại.
- Sau này vẫn có thể gặp em được chứ? - Tuấn ngập ngừng hỏi Nhung trước khi chia tay.
- Chỉ cần anh báo trước cho em thôi - cô đáp lại với một nụ cười.
Và câu trả lời ấy, như một lời khẳng định sự tha thứ hoàn toàn, hóa giải hết tất cả nỗi băn khoăn đang hằn trên khuôn mặt Tuấn.
Cuộc gặp gỡ này diễn ra một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với những gì bấy lâu nay Nhung ngày đêm lo lắng. Cô đã chấp nhận sự trở lại của anh như một người bạn. Còn anh, hẳn là mong muốn nhiều hơn thế. Nhung cảm nhận thấy rõ bằng trực giác nhạy cảm của người con gái và sự thấu hiểu tâm tư của anh từ trước đến nay. Và với một chút tự mãn cùng cái ham muốn được sở hữu cố chấp của phụ nữ, xét về một khía cạnh nào đó, cô còn thấy vui vì anh đã quay trở lại với mình. Nhưng Nhung biết, cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu lại từ vị trí mà hai người đã tách khỏi nhau trên đường chạy.
"Khi bạn rất muốn một điều gì đó, bạn hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại, nó sẽ là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, nó chưa bao giờ là của bạn ngay từ phút ban đầu". Chỉ là một câu nói in trên tờ lịch treo tường mà hàng ngày khi xé bỏ Nhung không buồn chú ý. Nhưng sự xuất hiện của nó giữa những ngày cô luôn phải tự hỏi chính mình về đích đến cuối cùng trong mối quan hệ mới nối lại với Tuấn khiến cô không khỏi băn khoăn.
Nhung từng rất muốn có Tuấn trong cuộc đời mình, nhưng khi anh chọn cách rời xa cô, cô cũng đành buông tay không níu kéo. Để rồi bây giờ anh lại quay trở về bên cô, mà cô biết rằng chỉ cần một cái gật đầu là có thể giữ anh bên mình mãi mãi. Liệu đây có phải là do số phận đã sắp đặt cho cái kết trọn vẹn bên nhau đến bạc mái đầu mà Nhung từng mơ ước? Mạnh đã bảo rằng hãy để cho trái tim quyết định, nhưng trái tim Nhung vẫn còn chưa biết mình đang muốn gì. Cô vẫn bị thu hút bởi giọng nói ấm áp của Tuấn, vẫn cảm thấy thân thiết gần gũi khi ở bên anh, vẫn cảm động trước những quan tâm chăm sóc dịu dàng... Đấy có phải cũng là tình yêu? Không sôi nổi và say đắm như thuở ban đầu. Nhưng khi cả anh và cô đều đã già dặn, trưởng thành hơn qua nhiều sóng gió thì sự đổi thay ấy phải chăng cũng là một hệ quả?
Liên tục trong những tuần tiếp theo, Tuấn rủ Nhung đi chơi, quay lại những góc quán quen, đến ăn những món quà vặt đặc sản trong ngóc ngách của Hà Nội. Anh bảo đã lâu không ở đây, muốn ôn lại tất cả kỷ niệm cũ . Kỳ thực chỉ là để gần gũi Nhung hơn, cô biết thế. Hẳn sẽ có ngày anh lấy đủ can đảm để ngỏ lời với cô. Sẽ phải trả lời làm sao? Nếu cô vẫn còn chưa quyết định được. Lời nói hôm nào của Trang lại văng vẳng trong đầu: càng trì hoãn việc quyết định điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình thì lại càng phải lang thang mệt mỏi. Nhung đã thấy mỏi mệt lắm rồi.
Một tin nhắn mới đến của Tuấn hẹn cô tối nay đi cafe nhạc Trịnh. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày qua anh rủ Nhung quay lại với sở thích của anh đồng thời cũng là thói quen kỷ niệm tình yêu của hai người. Hộp tin nhắn gửi đến trong điện thoại của cô lâu nay không dọn dẹp giờ đã đầy ắp. Kéo xuống dưới, cái tên của Tuấn lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhung lần lượt đọc lại và xóa đi những thứ không quan trọng. Còn lại một tin nhắn cuối cùng đọng dưới đáy danh sách, mấy chữ "Sangria?" quen thuộc. Nhìn thấy nó làm Nhung bồn chồn.
Từ khi trở lại với Tuấn đến giờ Mạnh cũng chưa liên lạc lại. Cô nghĩ đến những chuyến đi bất tận của anh, rồi lại tự nhắc mình nhớ ra lần cuối cùng gặp mặt, anh có nói sẽ xem xét chuyển sang một công việc khác, tức là không còn phải đi nhiều, thời gian ở lại Hà Nội thường xuyên hơn. Như thế có đồng nghĩa với việc anh không cần đến những cuộc gặp gỡ với Nhung để làm cho mỗi lần trở về của mình có thêm ý nghĩa? Và còn những ly sangria, có lẽ anh cũng chẳng cần phải đến nơi quán xá đông người khi có thể tự chuẩn bị lấy cho mình ở nhà. Trò chơi bí mật của hai người có vẻ như đang đến lúc tàn cuộc. Nhung bỗng thấy trong lòng nhẹ lan một cảm giác nuối tiếc kỳ lạ.
- Anh chị dùng gì ạ? - người phục vụ bàn trong quán nhạc Trịnh hỏi Nhung và Tuấn.
- Em muốn uống gì?
- Cho em một sangria - Nhung trả lời trong phút giây lơ đãng.
- Dạ, xin lỗi chị... Ở đây không có món ấy ạ?
- Được rồi, thế thì em cứ cho hai cafe phin nhé - Tuấn chữa lại.
- Một thôi em ạ, chị không uống cafe - ngăn cậu bé lại xong cô quay sang Tuấn - Tối muộn rồi, em sợ bị mất ngủ.
- Thế chị thay bằng món gì ạ? Hôm nay quán em có cam tươi ngon lắm - cậu phục vụ đề nghị.
- Vậy thì nước cam cũng được.
Nhìn cậu nhân viên quay đi, Nhung tự cười sự đãng trí của mình. Nếu không phải ở góc quán quen thuộc kia thì cô còn có thể gọi sangria ở đâu được nữa?
- Dạo này em có còn hay đến đây nữa không?
- Không, từ hồi ấy đến giờ, đây mới là lần đầu tiên em quay lại - câu trả lời buột ra ngay lập tức làm cô thấy hối tiếc khi bắt gặp vẻ mặt thoáng nỗi đau của Tuấn.
- Nhưng nhạc Trịnh thì em vẫn nghe. Nhờ có anh mà em mới biết nghe nhạc Trịnh - Nhung vội chữa lại.
- Ừ, đúng là như thế nhỉ...
Chương trình âm nhạc trong quán đã chuyển sang phần biểu diễn ngẫu hứng của khán giả. Có những người hào hứng tự nguyện xung phong, cũng có người là do bạn bè bắt bẻ, có người hát hay và hát dở, nhưng đều tham gia với niềm đam mê thực sự trong lòng. Nhung ngồi nghe và vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cho tất cả. Thật là tuyệt khi sống trên đời có một thứ để say mê.
- Anh muốn hát tặng em một bài - Tuấn đi nhanh lên sân khấu nhỏ, thì thầm với người chơi nhạc đệm rồi không một lần rời mắt khỏi phía Nhung, anh cất lên tiếng hát.
Quá đỗi bất ngờ và ngượng ngùng khi thấy mọi người trong quán cũng đang đổ mắt nhìn về phía mình cười, cô thấy hai má nóng bừng. Bài hát Tuấn chọn tất nhiên là Hạ trắng. Anh hẳn đang muốn nhắc lại kỷ niệm cũ cho cô, mà có khi đây còn là một câu ngỏ lời không dám nói. Nhung hiểu lắm, nghĩ suy vốn sâu sắc của anh. Giọng hát vẫn ấm áp dịu dàng đầy mê hoặc, lời ca vẫn gợi nhắc cho Nhung nhớ đến mối tình đầu bạc cô thường ước mơ. Nhưng lâu nay, bài hát này với cô còn có thêm một ý nghĩa khác.
Nhờ nó mà cô có những cuộc gặp gỡ đầy thú vị với Mạnh. Cũng nhờ nó mà lần đầu tiên trong đời cô biết đến hương bị ngọt ngào mê đắm của những ly sangria đỏ máu. Cả hai điều ấy đã trở thành một phần cuộc sống của cô từ lúc nào mất rồi. Nhung nhớ lại lúc mới bước vào đã vô tình buột miệng gọi cái tên sangria. Trái tim cô dường như mới được chiếu sáng thoát khỏi bao mây mù che tối. Và những cảm xúc lẫn lộn khiến cô vừa bật cười lại vừa phải đưa tay lau hai dòng nước mắt tuôn rơi. Tuấn đã kết thúc bài hát của mình, trở lại ngồi cạnh Nhung, lặng lẽ chờ đợi.
- Anh biết không? Đã lâu nay, khi em nghe đến bài hát này, em không còn nhớ nhiều đến câu chuyện anh kể bằng những gì em đã gặp, đã làm sau đấy - cuối cùng cô cũng có thể nói với anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
- Anh cũng đã biết được ngay từ khi gặp lại em là mình đã để mất em từ lâu rồi. Chỉ là anh cứ không muốn tin như vậy. Không thể trách em được, do lỗi của anh mà, đúng không? - Tuấn quay mặt đi chỗ khác để tránh Nhung nhìn ra những xúc cảm không thể che giấu của anh.
- Không phải là lỗi của anh đâu. Anh là một người rất tốt. Cũng chẳng phải là lỗi của ai cả. Chỉ là anh và em không có đủ duyên mà thôi.
- Anh có thể vẫn làm bạn của em được chứ?
- Anh vẫn luôn là bạn tốt của em từ trước đến nay mà.
- Cảm ơn em...
Nhung im lặng không nói thêm gì nữa. Cô cũng cần phải tự trấn tĩnh để một lần nữa xem xét lại chính mình.
- Nhung này - Tuấn gọi cô thoát ra khỏi cơn mê choáng váng trước những chuyện vừa xảy ra quá nhanh - em không cần phải ngồi lại đây với anh nữa đâu, chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp lại. Bây giờ, hãy cứ đi đến nơi nào mà trái tim em đang mong muốn ấy.
Thêm một lời nhắc nhở nói với Nhung rằng con tim cô nắm quyền quyết định khiến cô hoàn toàn thanh thản. Nắm chặt hai tay Tuấn trước lúc chia tay, tạm biệt anh bằng một nụ cười cảm kích, cô vội vàng bước ra ngoài.
Điện thoại của Nhung không hề báo có tin nhắn nào mới đến. Nhưng cô biết mình muốn tới góc quán quen thuộc kia ngay lập tức, và dù không có Mạnh ở đó sẵn sàng với ly sangria màu đỏ, thì cô cũng sẽ tự yêu cầu người phục vụ, rồi ấn nút gọi để nói với anh một câu ba từ đơn giản mà phải mất bao nhiêu thời gian qua cô mới hiểu trái tim mình đang thầm nhủ điều gì: "Em nhớ anh!"
Hết.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi bắt đầu viết để chạy trốn thực tại rằng có thể sau hơn hai mươi năm làm người, tôi vẫn đang là một kẻ bất tài vô dụng. Tôi viết những câu chuyện của mình trong khi vẫn nghe văng vẳng bên tai lời nói từ những người thân yêu nhất, rằng không nên phí thời giờ cho những trò vô bổ, đã đến lúc chọn cho mình một con đường đúng đắn. Tôi viết và biết rằng từ trong thâm tâm, cái tôi nhỏ nhoi đã quen với sự khủng hoảng và khiếp sợ của mình đang thầm mong mỏi tất cả những việc này sẽ không chỉ là một cuộc dạo chơi vô nghĩa. Những mẩu chuyện này, góp nhặt từ vô số những mảnh vụn ước mơ đã và đang vỡ nát. Có những mảnh ánh lên bảy sắc cầu vồng, và có cả những mảnh đã cháy sém thành than.
Truyện đã đăng: Sangria mùa hạ (5), Sangria mùa hạ (4), Sangria mùa hạ (3), Sangria mùa hạ (2), Sangria mùa hạ (1), Lời thề (4), Lời thề (3), Lời thề (2), Lời thề (1), Chuyện tình Sa Pa (7), Chuyện tình Sa Pa (6), Chuyện tình Sa Pa (5), Chuyện tình Sa Pa (4), Chuyện tình Sa Pa (3), Chuyện tình Sa Pa (2), Chuyện tình Sa Pa (1), Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy