Graham là một triệu phú có tài sản đến 100 triệu USD. Đó cũng là một nhà khoa học nổi tiếng đã phát minh ra loại tròng kính không vỡ. Giàu có và tài giỏi, Graham không muốn dừng lại ở đó mà còn muốn cứu vớt cả nhân loại này. Theo lý luận của ông thì nhân loại đang đi thụt lùi vì những người nghèo khổ, ốm yếu, khuyết tật trí tuệ thường sinh con nhiều trong khi thiên tài vốn đã hiếm mà lại... lười đẻ. Vậy là một ngân hàng tinh trùng của những thiên tài đã bí mật ra đời vào cuối thập niên 70 thế kỷ trước tại một khu hầm ngầm dưới ngôi biệt thự của Graham tại San Diego (bang California, nước Mỹ).
Nhiệm vụ của Graham lúc này là săn lùng cho được những con người tài giỏi nhất hành tinh này để xin những "con giống" thượng hạng, đem cung cấp cho các phụ nữ xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, từ đó giúp sản sinh ra hàng nghìn siêu thiên tài. Thế là ông mở hẳn một cuộc "tổng tấn công" vào những nhà khoa học đã đoạt giải Nobel, liên tục gửi thư, gọi điện thoại và đến tận nơi làm việc của họ. Trong tay ông lúc nào cũng lăm lăm một chiếc ống nghiệm, sẵn sàng "xin giống" vào bất kỳ lúc nào.
Mãi tới tháng 3/1980, "kế hoạch vĩ đại" của Graham mới bị phát hiện. Tờ báo Los Angeles Times phát hiện đã có 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel chịu hiến tinh trùng cho Graham. Dư luận chỉ trích Graham kịch liệt, bảo rằng kế hoạch của ông chẳng khác nào chính sách của Đức quốc xã, rằng nó quá ư là phi đạo đức và không thể chấp nhận được. Dù thế, hàng loạt phụ nữ nhào tới xếp hàng trước kho chứa của Graham với niềm hy vọng sẽ sinh ra những thiên tài.
Kế hoạch của Graham tưởng chừng phá sản. Thêm vào đó, chất lượng tinh trùng các thiên tài tệ đến mức không thể sử dụng được. Chuyện cũng không có gì quá khó hiểu: đã đoạt giải Nobel thì chỉ gồm toàn những ông già! Nhưng Graham không dễ bỏ cuộc. Ông quay sang xin tinh trùng của những nhà khoa học trẻ hơn, có thể là không tài ba bằng mấy ông già đoạt giải Nobel nhưng chí ít thì họ cũng thông minh, tài giỏi hơn người.
Cách điều hành ngân hàng tinh trùng của Graham là chưa từng có tiền lệ. Thứ nhất, xưa nay chỉ có người hiến chọn ngân hàng để tặng tinh trùng chứ chưa từng có chuyện ngân hàng chọn lọc người hiến. Thứ hai, Graham, dù giữ bí mật tên người hiến, nhưng luôn đặt mật mã cho mỗi mẫu tinh trùng, kèm theo các mô tả chi tiết về sở thích, tài năng, đặc điểm... của người hiến. Đây là lần đầu tiên, người nhận thực sự có cơ hội... đi shopping tinh trùng.
Khi Graham qua đời vào năm 1997 ở tuổi 90, dự án thiên tài của ông cũng sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, ông cũng đã kịp bắc cầu cho 217 "thiên tài con" chào đời. Đó thực sự có phải là những thiên tài? Không có một thống kê cụ thể nào vì phần lớn các "thiên tài con" vẫn bặt vô âm tín.
Tuy nhiên, "thiên tài" từng được Graham tự hào nhất là Doron, hiện hơn 20 tuổi và có chỉ số thông minh vượt quá bảng đánh giá tiêu chuẩn. "Trong cuộc đời tôi, tôi luôn nhàn hạ hơn các bạn đồng trang lứa và công sức tôi phải bỏ ra quả là nhỏ hơn nhiều nếu so với những thành quả mà tôi đã đạt được", Doron tự hào nói. Dù vậy, ước mơ của Doron khá là khiêm tốn so với kỳ vọng của "cha đẻ" Graham: được trở thành giáo viên tiểu học.
Một trường hợp khác nữa là cô bé C.Ramm, nay 17 tuổi. "Ở trường, tôi hầu như lúc nào cũng đứng đầu bảng. Tôi chưa bao giờ thấy có bất kỳ chuyện gì là vượt quá sức tôi. Mọi thứ đều dễ dàng. Tuy nhiên, tôi nghĩ thông minh không chỉ là do di truyền mà còn do môi trường mà bạn lớn lên", cô bé nói. Câu kết luận của cô cũng là điều mà giới khoa học không thôi tranh cãi với nhau.
(Theo Thanh Niên)