![]() |
Anh Đặng Văn Thắng và chú chó mới mua từ Bình Chánh. |
Anh Nguyễn Văn Hoàng, chủ quán cầy tơ Hai Mơ trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP HCM, cười bảo các quán thịt cầy chủ yếu vẫn dựa vào lực lượng “săn”... cẩu dạo cung cấp nguồn thịt khoái khẩu.
Nguyễn Tiến Thịnh, người Hà Tây, vào TP HCM lập nghiệp đã hơn 6 năm bằng nghề mua, bán... chó, gật gù: “Nghề này nhọc lắm bác à...”. Trên cái lồng sắt dùng để nhốt chó là lỉnh kỉnh một số đồ gia dụng như chảo, nồi, mùng mền, quần, áo và dép nhựa, túi xách... “Nhiều người không muốn bán chó lấy tiền vì sợ mang tội nên cứ việc quy ra đồ”, Thịnh nói.
Địa bàn hoạt động của Thịnh là các quận, huyện vùng ven ngoại thành TP và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh. Đi càng xa càng tốt vì nội thành và ngay cả vùng ven bây giờ rất ít ai chịu đổi chó. Tính ra, mỗi ngày cậu ta phải đi rảo cả trăm cây số.
Thịnh kể rằng lúc ở ngoài quê, cậu ta theo bố làm nghề này khi mới 16 tuổi. Vào Sài Gòn lại tiếp tục nghề “gia truyền” nhờ có sẵn “tay nghề”. Bộ đồ nghề “trọn gói” của Thịnh gồm một chiếc xe gắn máy, một cái “cũi” sắt cùng dây thòng lọng bằng kẽm và trên dưới một triệu đồng vốn để mua quần áo xôn, đồ gia dụng thứ phẩm... Một ngày làm việc của cậu bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Sau khi ra khỏi nhà trọ tại khu Xóm Mới, quận Gò Vấp, Thịnh đi len lỏi vào các con hẻm nhỏ đến những con đường quê xa tít...
Mỗi ngày một tay “săn” cẩu có thể “gom” được 6, 7 con, “hẻo” lắm cũng được 2, 3 chú. Bán cho các lò mổ ở khu Ông Tạ, Xóm Mới và các quán ăn được khoảng 15.000-18.000 đồng/kg, tùy theo cầy tơ hay cầy già và bán cho nhà hàng thì được giá hơn các lò mổ. Trong khi đó, một con chó cỡ chục ký được quy ra chỉ tương đương với dăm ba cái nồi, một cái mền cộng chiếc chiếu... “Kiếm ăn rất được, có ngày lãi đến 200.000-300.000 đồng, không thì cũng cỡ trên dưới trăm nghìn. Chỉ có điều muốn theo nghề lâu dài thì cậu phải mang trong mình máu... sát cẩu”, anh Lê Văn Đạt, một đồng nghiệp của Thịnh, nhà ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, nói với PV Người Lao Động.
Nhờ buôn chó dạo, tháng nào Thịnh cũng dư gần 2 triệu đồng gửi về phụ giúp gia đình. Vài tháng nữa, cậu sẽ rước một cậu em và một người chị vào đây cùng làm nghề “săn” cẩu dạo rồi mở một quán thịt cầy nho nhỏ ở ngoại thành. Xem ra trở thành ông chủ tiệm cầy tơ là mơ ước của nhiều thợ “săn” cẩu dạo.
Chạy xe rà trong con hẻm nhỏ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Thịnh lớn tiếng rao: “Ai có chó đổi mùng mền, xoong chảo không?”. “Đổi chó nè ông ơi”, một chị phụ nữ phốp pháp từ trong căn nhà có cổng sắt bước ra gọi.
Thịnh dắt xe vào cổng. Một chú cẩu khá già nằm gầm gừ ngay cửa ra vào. Chủ nhà bảo con chó mấy bữa nay bỏ ăn, chảy nước bọt và hay sủa, nửa đêm nên chị không muốn giữ vì sợ nó phát bệnh dại. Thịnh cầm lấy dây thòng lọng, đi vòng ra phía sau lưng con chó, vung lên nhưng... hụt. Con chó chạy vào góc nhà rồi bất ngờ lao vào ngoạm... chân người “thợ săn”. Thịnh cố chịu đau, tung thòng lọng lần hai. Lần này thì con chó bị siết chặt cổ. Có lẽ do không còn thương mến nên chủ nhà đồng ý đổi con chó nặng hơn 15 kg này lấy hai cái nồi nhôm mỏng dính.
Ra khỏi cổng, Thịnh dừng lại bên lề đường, lấy chai thuốc có màu đen sệt quệt vào vết thương. Thịnh nói đây là thuốc gia truyền trị chó cắn do cha cậu “chế”. Nghề này bị chó cắn hoài, tiền đâu mà chích ngừa và cũng chẳng thể chích liên tục. Từ ngày theo nghề, Thịnh bị chó cắn trên dưới... 30 lần nên sẹo đầy chân. Nặng nhất là lần gặp phải con chó dại, Thịnh bị sốt cả tháng trời.
Anh Đạt, bạn Thịnh, có lần bị chó cắn rách một mảng thịt lớn phải đi nằm bệnh viện. Anh lắc đầu: “Như vậy cũng còn may mắn. Mới năm rồi, một thợ “săn” cẩu trong lúc giao chó cho một lò ở gần cầu Kiệu bị con chó sổng ra táp nhẹ. Cứ tưởng chẳng sao nhưng về bị hành ba ngày rồi chết vì nọc chó dại”. Quan trọng nhất là lần tung thòng lọng đầu tiên. Nếu sơ suất thì chó xổng mất, khó có thể bắt lại lần hai; bằng không, cũng thương tích đầy mình...
Anh Hoàng quả quyết chưa bao giờ các quán thịt chó lại ăn nên làm ra như bây giờ. Đi đâu cũng gặp đặc sản thịt cầy. Thịt chó có bao nhiêu cũng đáp ứng không đủ nhu cầu. Do vậy, nhiều người đi làm nghề “săn” cẩu dạo. Anh Trần Đức Nam, mua bán chó thịt dạo hơn 20 năm ở gần chợ Ông Tạ, nay đã thành ông chủ tiệm thịt cầy Nam Định Sài Gòn nổi tiếng. Anh nói buổi sáng hoặc chiều cứ đến các lò mổ, quán cầy tơ ở khu Ông Tạ, Phú Lâm sẽ thấy ít nhất vài chục chiếc xe Honda 67, Suzuki, Cub cánh én đậu san sát của dân “săn” cẩu đến giao chó...
Bất kể chó Pháp, chó Nhật hay chó cỏ..., từ chó già, chó trẻ đến chó bệnh hay chó ghẻ, chó dại đến cả... chó chết đều được mua tất. Nếu là chó ghẻ, chó chết giá chỉ cỡ 10.000 đồng/kg, các tiệm mua về “phù phép” ướp hàn the, bôi phẩm lên da cho vàng ruộm... “Như vậy, hơn quá nửa chó bán ở quán có vấn đề”, tôi hỏi. “Có ai nuôi chó đang khỏe mạnh mà lại bán đâu anh? Nhưng mình mua đàng hoàng, không đi trộm, thuốc chó là được rồi, còn chuyện chế biến và tiêu thụ là chuyện của tiệm, mình quan tâm làm gì”, Thịnh đáp. Tôi rủ Thịnh và anh Đạt bữa nào ra quán Hai Mơ nhậu đã đời, nhưng cả hai lắc đầu quầy quậy. Lý do họ đưa ra là vì kiêng cữ, mua chó không nên ăn thịt chó, nhưng quan trọng hơn nữa là vì sợ ăn nhằm chó... ghẻ.