Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết sau mỗi chuyến đi mình nhận được những gì? Cuộc đời giống như những con tàu mà sân ga là bến đỗ. Con tàu ra đi bỏ lại thành phố sau lưng. Đến bao giờ mới tìm được bến đỗ của mình? Tôi nói với em tất cả những gì tôi nghĩ. Nếu tôi cần một người phụ nữ chỉ biết quan tâm đến tôi, sống hết mình vì tôi thì em thật sự không phải là người phù hợp. Em khó nắm bắt như thỏ hoang. Còn tôi thì không thích sự gò bó. Em giống tôi ở diểm đó. Thế nào được gọi là "đau khổ". Phải chăng đau khổ là khi yêu một người mà không được đền đáp? Hay là khi yêu một người mà không dám nói cho người ấy biết mình yêu đến mức nào?
Tôi nói "em không phải trốn anh nữa đâu, anh sẽ không làm phiền em nữa". Em bảo "em sẽ không trốn anh nữa nhưng anh đừng tìm em". Vẫn biết cảm xúc của mình là đúng. Nhưng sao nhiều lúc tôi vẫn tự dối lòng, tất cả giờ đây đã là quá khứ. Con người ta thường nuối tiếc quá khứ, hờ hững với hiện tại. Đến bao giờ mới đủ lớn để cảm nhận hết mọi chuyện. Bao giờ mới đủ tự tin để bước vào đời? Tôi biết tôi sẽ phải nuối tiếc vì quyết định của mình nhưng tất cả là do tôi chọn. Tôi phải cố gắng chấp nhận chuyện này.
Shina Nguyễn