Anh đến với tôi âm thầm và lặng lẽ, không vồ vập, không lợi dụng như mọi người xung quanh thường nói vơi tôi “ Nó yêu mày chỉ để chơi bời thôi, chứ tao biết thằng đó mà chẳng tốt đẹp gì đâu”. Khi đó tôi nghe thấy rất sợ hãi bởi tôi cũng vừa trải qua một nỗi đau rất lớn về tình cảm, tôi sợ yêu hay nói cách khác là sợ những ai đến với tôi, từ đó tôi tránh mặt anh, không gặp nữa. Anh biết mọi người nói gì nhưng không thanh minh cho anh mà chỉ âm thần giúp đỡ tôi trong cuộc sống, trong học tập. Rồi thời gian trôi qua tôi hiểu anh không phải là người như người ta nói và tôi nhận lời yêu anh, càng yêu tôi càng cảm thấy Anh là người tốt, sống trọng về tình cảm. Anh quan tâm, chăm sóc tôi hết lòng điều đó làm tôi sợ hãi và mơ hồ về tình cảm của anh, bởi trong tôi luôn day dứt về chuyện quá khứ của mình, nói hay không nói đây? Nói rồi liệu anh có thông cảm cho mình hay không? Hay anh lại lấy đó làm cái cớ để giày vò mình, để khinh bỉ mình. Sau bao ngày suy nghĩ tôi đã quyết định viết một lá thư kể cho anh nghe về quá khứ của mình, rồi nói lời chia tay. Tôi biết làm như thế có thể tôi sẽ mất anh, rồi trái tim tôi sẽ bị tổn thương một lần nữa nhưng chỉ như thế tôi mới thanh thản được.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu như Anh ấy yêu tôi thật lòng thì sẽ thông cảm cho tôi thôi mà, còn không thì tôi sẽ coi như Anh và tôi có duyên mà không nợ. Chuyện gì đến đã phải đến. Anh không nói gì, không đến tìm tôi, không nghe tôi giải thích dù là một lần, và thậm chí là không thèm nhìn mặt tôi nữa, kể cả gia đình bạn bè tôi hễ có mặt tôi là không có mặt anh và ngược lại. Tôi đã khóc rất nhiều bởi tôi không cần anh phải yêu tôi như trước nhưng cũng đừng đối xử với tôi như thế, thà rằng anh gặp tôi và nói thẳng không thể tha thứ cho tôi thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi chẳng thể hiểu nổi anh nữa, là một con người như thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, sau này tôi chỉ nghe bạn anh nói là tôi dựng nên một màn kịch để lừa anh ấy thôi. Tôi rất buồn chẳng lẽ một chuyện như thế anh lại nói tôi dựng nên hay sao? Rồi anh đi công tác 3 tháng, tôi không mong đợi gì ở anh và hình như tôi cũng không buồn gì nhiều bởi anh cũng như những người khác thôi mà.
PS: Việt Hùng ơi! Thực sự em cũng chẳng biết tại sao em lại viết như thế này, chuyện đã qua lâu lắm rồi, anh cũng đã có cuộc sống của riêng anh rồi mà không hiểu sao sóng gió trong lòng Em vẫn không yên. Đêm qua em lại mơ thấy anh và em lại một đêm mất ngủ vì giấc mơ lạ đó, sáng nay đi làm em chẳng thể làm được gì , nghĩ được gì chỉ biết nhất định phải viết cho anh, nhờ ngôi sao gửi gắm những ưu phiền trong lòng em đi, rồi em sẽ thanh thản hơn. Dù mất anh em cũng buồn rất nhiều và cũng đau rất nhiều nhưng em đã và chưa bao giờ hối hận về việc mình viết lá thư đó cho anh, bởi đó chỉ đơn giản là quá khứ của em và em thấy cần phải nói cho anh hiểu. Cầu chúc anh nơi ấy gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Rồng đất gửi anh!
Nguyễn Thị Thìn