Nó đến nhanh vì lúc đó anh cũng là một người đàn ông nhiều tuổi lại vừa chia tay người yêu nên anh muốn tìm một người hợp để yêu rồi cưới. Còn tôi một cô bé kém anh 12 tuổi cũng yêu nhanh vì lúc đó thất vọng khi không đến được với người mình mong muốn.
Một người với tôi là hoàn hảo đẹp trai, gia đình khá giả, galant, có học thức nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau vì chúng tôi không hợp tuổi. Nếu cố tình đến thì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Rồi tôi yêu anh cố gắng yêu anh để quên người đàn ông hoàn hảo trong đầu tôi. Lúc đầu tôi không tìm hiểu kĩ về anh cũng vì chúng tôi nói tiếng yêu với nhau quá nhanh. Nhưng sau này khi yêu thực sự thì tôi mới biết anh là một người không có công ăn việc làm mà chỉ sống dựa vào cờ bạc. Thì ra những khoản tiền rủng rỉnh lúc đầu anh có để mời tôi đi ăn uống đây đó chiều chuộng cho tôi những món quà đắt tiền là do kiếm từ cờ bạc. Nhưng ai cũng muốn đỏ đen thì không ai nói trước được điều gì. Dần dần anh bắt đầu đen trong cờ bạc và tiền bạc không cánh mà bay. Bỗng chốc anh trở thành người vô sản.
Mang tiếng có người yêu và tôi đã chấp nhận yêu một người nhiều tuổi hơn tôi thì tôi phải được chiều chuộng muốn gì được nấy. Nhưng không, tình yêu của chúng tôi thật tẻ nhạt chỉ là những buổi tối đến nhà anh chơi ngồi xem tivi nhạt nhẽo. Đôi lúc muốn đi đâu đó, muốn vào nhà hàng ăn món ngon tôi cũng không dám đòi hỏi người yêu vì tôi biết anh không có tiền đó là điều quá sức với anh. Anh còn là một người hay ghen, anh luôn kìm hãm tôi. Anh không thích cho tôi đi cùng bạn bè dù đó là bạn gái. Anh lúc nào cũng muốn tôi ở bên anh. Nhưng anh đâu có biết rằng ngày nào cũng chỉ có thế khi ở bên anh và tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Tôi bắt đầu so sánh. Tôi đâu có đến nỗi nào mà tôi lại phải yêu một người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi mà lại còn chẳng có gì trong tay. Tôi lăn tăn tôi lo sợ nếu một ngày gần nhất anh muốn chúng tôi lấy nhau, nếu gia đình anh muốn có cái kết có hậu thì tôi sẽ phải làm gì. Khi thật lòng tôi không tự tin ở bên anh suốt đời được không? Tôi không tự tin có thể chia sẻ mọi khó khăn cùng anh hay không?
Giờ khi yêu là màu hồng liệu đến lúc lấy nhau mà vợ chồng không có một xu trong túi để lo toan cuộc sống hàng ngày thì chúng tôi sẽ thế nào. Tôi sợ khi nghĩ đến cám cảnh đó. Nhiều lần tôi rất muốn lấy lý trí để rời xa anh. Nhưng đúng như các cụ nói "Bỏ thì thương mà vương thì tội". Tôi nghĩ mình không thể chịu khổ đc nhưng tôi cũng thương không nỡ bỏ. Vì giờ anh ý gần 40 tuổi rồi mà chưa có một cái gì trong tay mà tôi lại còn phũ phàng với anh ý thế thì anh ý sẽ sống thế nào đây? Giờ tôi thấy thật rối bời tôi không biết mình nên làm gì. Có thể đúng như bà xem bói đó nói. Tôi và anh không hợp tuổi nhau nên ở bên nhau chỉ có nghèo khó mà thôi. Tôi nên làm gì đây? Rời xa anh để tìm đến một người dù tôi không quá yêu nhưng cho tôi cuộc sống ổn định không phải lo nghĩ nhiều? Hay ở bên anh vượt qua khó khăn cùng anh mà cũng chưa biết tương lai tôi sẽ thế nào liệu có thể vượt qua không hay lại đứt gánh giữa đường. Mong các bạn đọc hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt để tôi biết mình nên làm gì. Cũng như có lối thoát cho cả anh và tôi trước khi quá muộn.
Thiên Kim