Đau đớn, buồn tủi và cả hổ thẹn nữa. Em xa xót cho mình. Đã biết từ lâu, đã mơ hồ thấy từ lâu rằng sẽ chẳng đi đến đâu đâu mà sao em vẫn như con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa, tự đốt cháy mình, tự mộng mị vu vơ, để rồi:
"Mà sao giấc mộng không dài
Mà đêm không ngắn, mà trời cứ mưa
Ở đây tôi sống như thừa..."
Không muốn và vẫn cười nửa miệng...
Vui buồn chồng chéo từ khi mình quen nhau. Em đã vui biết bao khi ngày ngày được cùng anh trò truyện...Vậy mà...
Chỉ còn em, mình em với những đau đớn không nguôi. Tất cả như một trò chơi, anh bỏ em đi. Bỏ lại em ngồi vớt vát nỗi buồn riêng mình, mà đến cả nỗi buồn dường như cũng bỏ em đi nốt. Chua chát nhỉ!
Người ta nói: "Những gì đã qua thì cho qua luôn", nhưng em biết có nhiều điều chẳng dễ gì qua nổi.
Nhưng biết sao đây, em tự nhủ với lòng rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng còn lại gì đâu. Em sẽ sống và hi vọng thế và không cần đến lời chúc phúc của anh, cho dù lời cầu chúc đó có chân thành đến mấy.
Thạch Thảo