Khi mình mới cưới, em cứ tưởng rằng em sẽ là người đem lại hạnh phúc cho anh sau bao nhiêu đau khổ mất mát mà anh đã phải trải qua. Nào ngờ, em lại chính là người làm anh đau hơn, khổ hơn. Em ước gì em và anh có thể quay lại thời gian cách đây một năm, khi mình vẫn đang sống trong ngôi nhà ở Lý Nam Đế, em sẽ không trẻ con, đỏng đảnh như thế nữa, em sẽ biết nhịn nhiều hơn, em sẽ về Hàng Bồ thăm bố mẹ, em sẽ trân trọng tình cảm mà anh dành cho em.
Còn bao nhiêu điều nữa mà em đã không làm được để giữ gìn hạnh phúc gia đình của hai ta. Giờ đây cả em và anh đều sống trong đau khổ và tiếc nuối. Hàng đêm có bao nhiêu câu 'giá như' hiện lên trong đầu em. Nhưng giờ đây tất cả đã quá muộn rồi. Tại sao mình yêu nhau, mình là vợ chồng mà lại phải xa nhau trong khi cả hai đều không muốn? Tại vì em đã không học cách làm một người vợ đúng nghĩa, vì em đã bướng bỉnh không nghe lời anh.
Em biết, anh đã nhìn thấy trước được tai họa sẽ xảy ra, vì thế anh đã từng rất nghiêm khắc với em, nhưng ngày đó em đâu có hiểu, cái đứa trẻ con trong em nó lại nghĩ rằng: anh ích kỷ, anh không yêu em nên mới làm như thế.
Hai ta giờ đây không được đi trên cùng một con đường nữa rồi, rồi mai này cuộc sống của anh ra sao em cũng không được quyền can thiệp vào nữa rồi. Tất cả đã quá muộn rồi phải không anh? Giờ đây em phải trả giá cho hành động dại dột của em trong quá khứ bằng những ngày dài đằng đẵng không có anh, bằng những buổi sáng đi làm phải ngồi sau lưng ông xe ôm xa lạ thay vì được anh chở đi, hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện.
Mỗi sáng thức dậy sẽ không có anh đánh thức em, khi đi ngủ sẽ không có ai bắt em dậy mắc màn, rồi mọi buồn vui trong cuộc sống, rắc rối trong công việc sẽ không còn ai tháo gỡ chia sẻ tháo gỡ nữa rồi. Ngày xưa ở Lý Nam Đế, em suốt ngày tranh tivi của anh vì em thích xem phim có cô dâu chú rể, còn anh thì thích xem phim hành động Mỹ. Anh đã bảo em là 'con chuột này già rồi còn làm bộ ngây thơ'. Giờ đây em không còn được là 'con chuột' của anh nữa rồi phải không anh. Không còn em bên anh nữa, anh nhớ đừng đi uống rượu khuya, đừng tắm khuya anh nhé! Đi ngoài đường anh nhớ đeo kính, và nhớ ăn uống sinh hoạt đúng giờ nghe anh.
Hãy tha lỗi cho em, thực lòng em cũng rất yêu anh. Chuyện ra đến thế này em cũng đâu có muốn. Anh hiểu em phải không anh? Dù mai nay ta có ra sao, thì anh mãi mãi là con 'khỉ già' của em. Em buồn lắm anh ơi!
Ánh Mai