Em đã phải bật cười trước lời động viên của anh trai mình. Nhưng nếu không có người đó em thấy nhớ, không gặp người đó em thấy mong, và sẽ chẳng thể làm quả bóng bay để bay lên trời xanh như anh muốn, vì không có người đó mọi thứ với em sẽ là vô nghĩa.
Em đã vứt bỏ hết tự trọng của mình, chủ động tìm tới anh ấy để có anh ấy trong vài giờ, rồi tự em lại làm tổn thương mình mỗi khi nhớ về những lời nói người ấy dành cho em.
Giờ em thấy buồn lắm, em vẫn còn nhớ anh ấy nhiều lắm, nếu anh biết được việc anh bay về nước chỉ để đeo vào chiếc lắc chân của em một trái tim bằng vằng với mong muốn nó sẽ giúp lý trí của em điều khiển được con tim của em theo quan niệm của người Trung Quốc thì anh cũng sẽ buồn vì em phải không anh ?
Em biết rồi, anh hãy cho em thời gian để trở lại là em ngoan của ngày xưa, em sẽ quên, sẽ quên, anh ạ.
abc