Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ lắm khi anh đến với em. Nhưng rồi sau đó chỉ toàn đau buồn mà thôi.
Anh chủ động đến với em và cũng chính anh không lời nào lặng lẽ xa em. Anh đã mặc kệ cho sự nhớ thương, buồn giận hay tiếc nuối của em. Trách anh hoàn toàn cũng không được, cũng có lỗi của em đúng không anh.
Khi bắt đầu thì em không có lòng tin vào tình cảm, quá lo xa, luôn áy náy và sợ hối hận nếu mình làm tổn thương những người ngoài cuộc, luôn lo sợ mất cả tình bạn tốt vì tình cảm chúng ta không hề có lối đi nào khác.
Bây giờ thì không cần phải lo nữa, anh đã không còn tình cảm nào dành cho em, không còn muốn gặp em dù chỉ một phút như thuở nào. Không còn những đêm trằn trọc vì em, không còn nhìn thấy gương mặt em dù anh đang ở trong bóng tối, không còn muốn được hôn em.
Riêng em, em lại đang ưu tư cùng những kỷ niệm đã qua. Mỗi lần nhắm mắt lại em đều thấy khoảnh khắc gặp nhau ở NBS, trao đổi tâm tư cho nhau qua những dòng tin nhắn và email như thế nào, chúng ta cùng hát karaoke, cùng ăn trưa, cùng bên nhau vào ngày giao thừa và ngày mùng ba tết...
Em nhớ lắm những cái hôn len lén, những cái vuốt má, những cái nắm tay của anh. Và nhớ cả những dỗi hờn, thất vọng khi chờ đợi anh trong ngày lễ tình nhân và ngày quốc tế phụ nữ nữa!
Lúc trước em tự tin mình cảm nhận rất tốt, rất nhạy bén về anh bao nhiêu thì giờ đây em không hiểu gì về anh bấy nhiêu.
Anh bảo rằng anh không thích nói, tự anh biết chuyện của anh, không cần em quan tâm. Nhưng anh đâu có biết anh làm thế sẽ tổn thương em và làm em cảm nhận anh đang muốn đẩy em ra xa anh.
Nghĩ lại, bản thân em mâu thuẫn lắm! Em luôn cố gắng làm nhiều cách để anh xa em, nhưng tận trong tim em luôn mong anh hãy đến với em. Anh nào hay nào hiểu điều đó, để rồi em cũng như một người điên, làm gì nói gì cũng không điều khiển được.
Trước đây em là người cầm lên được bỏ xuống được, rất dứt khoát. Thế mà chẳng hiểu sao em lại cứ mãi vương vấn với anh. Em không ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào với anh và em biết anh cũng xem chuyện rất đỗi bình thuờng, nhưng em mong anh đừng nghĩ em có cùng suy nghĩ như anh, xem tình cảm chúng ta là cuộc phiêu lưu mà thôi.
Anh từng rất mừng khi thấy em đồng suy nghĩ, thông cảm cho anh về chuyện mình có tình cảm với nhau nhưng không quên trách nhiệm với gia đình. Bây giờ em vẫn thế, vẫn tỉnh táo trong vai trò người đứng bên lề. Tiếc rằng anh không nghĩ như vậy, anh không tin em còn thông cảm cho anh, anh nghĩ em đã không hiểu anh... thế rồi anh thì cạn tình còn em thì nhiều cảm.
Em luôn dằn vặt nhiều lắm! Làm anh tránh xa thì sao chứ? Chỉ tự làm mình đau đớn mà thôi. Khi anh bỏ rơi em, em cũng tan nát trong lòng đến nỗi không còn muốn làm bạn với anh. Nhưng rồi em chợt nhận ra đó là do em. Em tự an ủi mình nhiều lắm! tự cho rằng anh không có em trong lòng cũng được, ít ra anh sẽ không đau buồn và nhớ nhung khi em ra đi.
Anh biết không, em rất trân trọng anh, vị trí anh ở trong em không còn là người bạn của 10 năm trước. Có lẽ như anh nói, chúng ta là vợ chồng. Mà nếu là vợ chồng thì giờ đây có phải là giai đoạn ly hôn không anh? Sau ly hôn thì chỉ có hai con đường để chúng ta chọn, hoặc là bạn hoặc là đường ai nấy đi, vậy thì em và anh nên đi con đường nào?
Em rất thích cảm nhận tình cảm đối phương qua ánh mắt, cảm nhận được điều đó tuyệt vời lắm! Nên em đã hiểu vì sao anh không gọi điện cho em, không nhắn tin cho em, không email cho em, không nói lời nồng nàn với em đều qua ánh mắt của anh.
Thôi, nói ra thì nhiều mà không giải quyết được gì khi con người không còn tình cho nhau. Sự im lặng có thể làm khó chịu nhưng có lẽ cũng là một cách để giải quyết.
Anh đang bệnh, em lo lắng lắm, lo đến bồn chồn, đến phát khóc khi anh nói anh sẽ chết. Nhưng bây giờ biết anh không sao, anh còn làm việc được em cũng yên tâm. Em hy vọng anh đừng bao giờ gạt một người chân tình như em.
Em hiểu anh làm việc cực lắm, áp lực nhiều lắm nhưng anh đừng bán mạng cho công việc anh nhé! Anh có nhớ anh đã nhường cho em sự may mắn như thế nào không? Em cũng muốn anh được may mắn thật nhiều, may gấp 5 lần em anh có biết không? Em hy vọng anh có sức khỏe, hạnh phúc, sự nghiệp, vui vẻ và cuối cùng là may mắn vì trong đời anh cũng đã có em".
Đây là lá thư tôi viết cho anh mà tôi đã đắn đo không biết có nên cho anh đọc nó hay không dù tôi có đem theo khi gặp lại anh lần sau cùng. Tôi mãi không quên lần gặp ấy! anh ngồi gần mà tôi cảm giác rất xa. Và ngày tôi ra đi cũng trùng với ngày anh bắt đầu chuyện tình cảm cũng như ngày anh kết thúc chuyện tình cảm với tôi.
Bây giờ tôi không biết anh ra sao, tôi cũng không muốn liên lạc với anh dưới bất kỳ hình thức nào nhưng tôi sẽ luôn nhớ về anh. Tôi sẽ cố gắng thực hiện những lời đã hứa với anh. Chỉ mong rằng anh đang hạnh phúc nhưng sẽ có lần bất chợt nhớ đến tôi, nhớ đến một bc từng làm anh yêu thương ở lần đầu gặp gỡ. Và khi ấy anh sẽ cầm kỷ vật trong tay mà mỉm cười với nó dù chỉ một cái mà thôi.
BC