Phạm Ngọc
Con nhớ những tháng Ba mưa bay nhoè ô cửa, căn nhà mình gió rít trong đêm. Bố lấy than củi hồng rực bỏ vào chiếc chậu thau nhôm để bên cạnh giường cho bớt lạnh. Mấy chị em mặt lấm lem ngồi quanh đợi mùi khoai nướng thơm thơm và cười khúc khích. Tiếng cười đó theo con đến tận bây giờ, để mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cô đơn, con lại tìm về như một sự chở che.
Căn nhà mình hẹp lắm, một cái giường nhỏ chen chúc bốn người, rơm trải dưới chiếu và giấc ngủ đến êm đềm như một lời ru.... Con nhỏ quá, không có ám ảnh về cái đói, cái nghèo, chỉ thấy đó là những tháng Ba hạnh phúc.
Rét Tháng Ba, nàng Bân may áo cho chồng. Tình yêu làm rung động cả nhân gian. Con nghe câu chuyện của bà ngoại và ước mơ mình cũng sẽ đan cho ai đó một chiếc áo bằng cả trái tim như thế. Bây giờ áo ấm nhiều, có bao nhiêu nhãn hiệu thời trang, còn ai mặc áo đan nữa. Người con trai đó thích những chiếc áo phao năng động, thích gọi điện mỗi khi nhớ con, chơi game khi buồn và đến bar khi cô đơn, chưa bao giờ tin vào bất kỳ một câu chuyện cổ tích nào cả khi còn là một cậu bé.
Như hầu hết mọi người nhìn nhận, đó là một chàng trai hoàn toàn bình thường, chỉ có con quá mộng mơ trong một hiện thực nhiều gai góc. Nên chúng con chia tay cũng nhẹ nhàng như một làn mưa bụi tháng Ba. Con chưa bao giờ nuối tiếc vì đã dành tình yêu cho người đó, chỉ buồn khi chúng con sống trong những thế giới khác nhau mà lại trót yêu thương nhau.
Ngày xưa, mẹ kể về Chức Nữ - Ngưu Lang, về tình yêu của một nàng công chúa và một chàng trai chăn trâu nghèo khổ, họ đã bước ra khỏi thế giới của mình để đến một thế giới mà cả hai người cùng ước mơ và chung tay vun đắp. Nhưng cổ tích chỉ là cổ tích mà thôi. Cũng có thể cả hai chúng con không đủ bao dung và hi sinh cho nhau để bước ra khỏi cái thế giới quen thuộc của mình, nên chúng con xa nhau...
Tháng Ba, đi trên phố đông người, có ai đó đang nắm tay nhau, có bà mẹ trẻ cởi áo khoác choàng cho cậu bé trước cổng trường giờ tan học, có cô gái nhường ghế cho một cụ bà trên xe bus... Trong giá lạnh vẫn thấy hơi ấm của tình yêu thương. Và con sẽ lại ngồi đan áo, lại gom những câu chuyện cổ mẹ kể, để ước vọng về ngày mai. Con sẽ tặng một ai đó biết cảm thông với cái đói mùa giáp hạt ngày xưa khi nhìn vào mắt mẹ, biết lắng nghe những truyền thuyết để tin rằng tình người luôn ấm áp dù mưa vẫn bay ngoài trời và cái lạnh se sắt thêm!