- Trông anh rất tươi tắn. Sức khoẻ của anh dạo này thế nào?
- Trọng Kiên (cười tươi): Như mọi người thấy đấy, tôi rất khoẻ. 12 năm qua sức khoẻ của tôi thế nào thì đến nay vẫn tốt như vậy. Nhất là khi có vợ thì tôi lại càng khoẻ mạnh hơn. Lúc này tôi rất vui và hạnh phúc.

Kiên cười tươi bên các tác phẩm của mình.
- Một ngày bình thường của hai vợ chồng anh như thế nào?
- Trọng Kiên: Giống như tất cả cặp vợ chồng hạnh phúc khác trên thế giới này, mỗi ngày của chúng tôi đều là một niềm vui. Sáng ngủ dậy, bao giờ tôi cũng nghĩ: "Kiên ơi, ngày hôm nay phải làm được thật nhiều việc ý nghĩa, mang lại niềm vui và nụ cười cho những người thân yêu". Buổi sáng, chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng và thưởng thức không khí mát mẻ của buổi sớm Hà Nội. Sau đó tôi đưa Ngân đi làm. Hiện Ngân vẫn công tác tại Báo Gia đình và Xã hội. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ của một ông xã chu đáo và tâm lý, tôi trở về phòng làm việc, đọc sách báo, nghiên cứu các tài liệu và kiểm tra lịch hoạt động tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Nếu không có chương trình, tôi lại tìm đến với niềm đam mê của mình: Vẽ tranh.
- Vậy hiện tại công việc của anh chị có gì khó khăn?
- Trọng Kiên: Mọi người đều hiểu rằng không phải hoạ sĩ nào cũng có thể sống được bằng nghề. Khó khăn hơn tôi lại là người nhiễm HIV. Vì vậy, để sử dụng các tác phẩm làm cầu nối cho các hoạt động từ thiện rất khó. Không phải nhà hảo tâm, cá nhân, doanh nhân nào cũng có thể hiểu và thông cảm với những người nhiễm HIV, vì vậy họ vẫn giữ một thái độ kỳ thị. Việc hoạt động tại các trung tâm từ thiện, làng trẻ nhiễm HIV và hoạt động cho cộng đồng phải có kinh phí mới duy trì được, mà thực tế tôi và Ngân gặp nhiều khó khăn trong việc xin tài trợ.
- Thanh Ngân: Thực sự, khó khăn lớn nhất của chúng tôi lúc này là vấn đề kinh tế. Vợ chồng tôi sống chủ yếu bằng đồng lương eo hẹp của tôi, bởi hoạ sĩ sống được bằng tranh rất khó. Một ngày, chồng tôi có thể rất bận rộn nhưng phần lớn anh tình nguyện tham gia không lương vào các hoạt động cộng đồng, từ thiện, vì vậy việc đảm bảo tài chính để duy trì cuộc sống hàng ngày là điều rất khó khăn.
- Vậy động lực gì giúp anh sống, cống hiến và thành công cho đến ngày hôm nay?
- Trọng Kiên: Tình yêu. Tôi có một người vợ đẹp. Tôi được làm công việc mình thích là vẽ tranh, được giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh với mình. Có lẽ trong cuộc sống, hạnh phúc là được làm điều mình muốn, sống bên cạnh người mình yêu. Nếu trong suốt 12 năm nhiễm HIV, tôi cứ chán nản, bi quan, sống không ai biết, chết không ai hay thì thực lòng là tôi không muốn. Tôi không muốn sống thừa.
- Thế còn điều gì cho chị sức mạnh để luôn ở bên, yêu và chăm sóc cho anh?
- Thanh Ngân: Là phái yếu, nói ra chuyện này hơi ngượng nhưng ngay từ đầu, tôi là người yêu và tấn công anh Kiên trước. Đến khi được sống bên anh, cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn anh, tôi hiểu thêm nhiều điều ý nghĩa về cuộc đời. Anh Kiên không những là người yêu, người chồng mà còn là người thầy dạy tôi nhiều bài học giản dị mà quý giá. Tôi cảm nhận được tấm lòng, sự hy sinh của anh vì người khác, giúp đỡ những người không may mắc căn bệnh thế kỷ. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi đều nghĩ đến anh, coi anh là động lực và niềm vui sống. Tôi yêu Kiên đơn giản vì anh có một tâm hồn đẹp.

Đôi vợ chồng và những người bạn nước ngoài.
- Hàng ngày, chị có khó khăn gì khi chăm sóc anh, một người nhiễm HIV?
- Thanh Ngân: Tôi không gặp khó khăn gì đáng kể vì nhờ ơn Chúa anh Kiên rất khoẻ mạnh. Cả hai vợ chồng tôi rất hăng say làm việc. Tuy nhiên, có một điều hai chúng tôi cần chú ý là giữ gìn cho nhau, không sử dụng chung những vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, khăn mặt.
- Việc quan hệ tình dục với người nhiễm HIV rất khó để bảo đảm an toàn. Vậy anh chị có bí quyết gì để "giữ gìn" và bảo vệ cho nhau?
- Thanh Ngân: Thực tế, việc người nhiễm HIV quan hệ tình dục với người khoẻ mạnh thời điểm hiện tại không phải là hiếm. Có rất nhiều cách thức và phương pháp quan hệ tình dục an toàn, cách truyền thống nhất là dùng bao cao su. Tôi và anh Kiên luôn cố gắng sao cho đảm bảo an toàn nhất đối với người kia. Khi quan hệ theo phương pháp truyền thống, sử dụng bao cao su, các cặp vợ chồng mà trong đó một người bị nhiễm bệnh, nên để nữ giới lồng bao cao su và tháo bao cao su cho nam giới, tránh trường hợp những tinh binh bướng bỉnh lọt vào vùng kín của người nữ. Bên cạnh đó, còn nhiều cách quan hệ khác như dùng miệng hoặc tay. Quan hệ tình dục bằng miệng có thể rất an toàn, nhưng đôi khi cũng rất nguy hiểm nếu một người có vết thương hở ở vùng miệng hoặc bị chảy máu răng. Tôi và anh Kiên đều rất cẩn trọng trong vấn đề này.
- Anh chị có thể tiết lộ dự định sắp tới của hai người?
- Trọng Kiên: Chúng tôi dự định xây dựng một nhà trẻ để nuôi dưỡng các em nhỏ bị nhiễm HIV AIDS, giúp chúng có một mái ấm thực sự. Ngoài ra, tôi đang vận động các bạn nhiễm HIV trên toàn quốc viết hồi ký, sau đó sẽ tập hợp lại để xuất bản thành một cuốn hồi ký chung: Hồi ký của những nạn nhân nhiễm HIV. Vợ chồng tôi đang cố gắng tìm nguồn tài trợ, giúp xuất bản tác phẩm này. Cuốn hồi ký dày 1.500 trang, kể về những câu chuyện cảm động của các nạn nhân nhiễm HIV trên khắp cả nước và quãng thời gian 12 năm qua của tôi sắp được hoàn thành.

Ngân và bé gái.
- Hiện nay, bệnh viện phụ sản đã thực hiện lọc tinh trùng cho những người nhiễm HIV. Dự định sinh em bé của anh chị thế nào?
- Thanh Ngân: Thực ra, về mặt pháp luật, không cấm những người nhiễm HIV sinh con, nhưng cũng không khuyến khích, tất cả là vì tương lai và sức khỏe của đứa trẻ sau này. Chúng tôi chưa dám mạo hiểm vì chưa kiểm chứng được độ an toàn của phương pháp này. Tuy nhiên, khi công việc của cả hai đều ổn định, thu nhập tài chính vững vàng hơn, đảm bảo được cuộc sống gia đình và nuôi con trưởng thành, vợ chồng tôi muốn sinh một đứa con. Đứa trẻ sẽ là nguồn vui và động lực to lớn để tôi và anh Kiên tiếp tục sống và tin vào cuộc sống. Cặp vợ chồng nào chẳng mong có một đứa con.
- Mong muốn lớn nhất của anh chị hiện tại là gì?
- Trọng Kiên: Bán được nhiều tranh, để lấy kinh phí xây nhà trẻ.
- Thanh Ngân: Công việc của cả hai vợ chồng đều tiến triển thuận lợi, nhiều nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với những nạn nhân nhiễm HIV. Mong rằng mỗi ngày của chúng tôi đều là một niềm vui.
Nhật Võ thực hiện