Cứ trông vào việc chị thích "vơ việc" vào mình là biết, bởi vừa mới lập công ty chuyên sản xuất phim Việt Nữ chưa được bao lâu, đã lại nhận lời ngồi nghế điều hành thêm Nam Việt - một công ty chuyên về truyền thông và quảng cáo. Hơn một năm qua vì thế mà Chiều Xuân phải Nam du liên tục để "chinh chiến trên HTV: Sắm chính trong bộ phim truyền hình 30 tập Hoa dã quỳ, thực hiện talkshow Phong cách người nổi tiếng - do Việt Nữ và nhãn hiệu Enat phối hợp sản xuất. Và trong liên tiếp những dự án làm phim trên chị cũng giữ đủ vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn, viết kịch bản...
Làm việc nhiều như thế thì không biết ông xã chị phản ứng thế nào? Chị nói: "Lúc đầu anh ấy cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm vì nhà thiếu phụ nữ thì kẹt đủ bề. Mà tự mình, mình cũng luôn cảm thấy áy náy và có lỗi với chồng con khi chưa làm tròn được bổn phận của mình. Cũng may mà sau khi "nói khó" cũng được chồng thông cảm và chịu "cấp quota" cho"...
Diễn viên Chiều Xuân. |
Có thể "thoát" được nỗi bị chồng "quở", nhưng đã dễ gì dịu được nỗi nhớ con. Nhất là con lại đang ở tuổi bi bô - lứa tuổi đáng yêu nhất trong một đời người. Chị trầm giọng: "Được chứng kiến từng giây phút con mình lớn lên là một phần thưởng bù đắp những tháng ngày mang nặng đẻ đau ở người phụ nữ, vậy mà mình lại không được hưởng trọn. Thế nên, dù vẫn tự biết những gì mình đang làm là không thể khác đi được nhưng nhiều lúc nghĩ đến con cái, đến gia đình mình vẫn cảm thấy nghẹn lòng...".
Cũng như không ít người nổi tiếng khác (nữa đây lại còn nổi tiếng cả đôi), Chiều Xuân và hạnh phúc gia đình chị từng là nạn nhân của tin đồn. Nhất là từ sau cuộc chị đi học tại Pháp. "Nhiều lúc nghe bạn bè và đồng nghiệp hỏi chuyện mà mình cứ ngơ ngác như nghe chuyện của ai vì đó chỉ toàn là những tin đồn thất thiệt...", chị nói.
Nhưng không phải ngẫu nhiên mà nghệ sĩ cứ hay bị dư luận ngờ oan. Chiều Xuân lại còn có "tội" tảo hôn: 20 tuổi đã bước vào một gia đình nổi tiếng của Hà thành khi làm con dâu cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Và trong khi làng văn nghệ không thiếu gì những trường hợp "tảo hôn" rồi tan vỡ như một tất yếu thì cái hạnh phúc mà chị có lại là một cuộc hôn nhân bền vững, kéo dài suốt hơn 20 năm nay mà vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khủng hoảng, đam mê công việc vẫn tiếp tục được đeo đuổi và chiếm lĩnh...
"Nhưng thế thì không may cho dư luận là vợ chồng nhà mình đều yêu gia đình và con cái như báu vật, biết thế nào là giá trị của nhau cũng như nhiều giá trị tinh thần, giá trị cuộc sống khác.... Đồng ý, khi một cặp vợ chồng đều là nghệ sĩ, lại đi "kè kè" bên nhau suốt một chặng đường dài như thế, tránh sao được những thoáng nghiêng ngả nhưng để sống được với nhau ngần ấy năm và nhất là vẫn giữ được sự vì nể nhau là một điều không đơn giản. Ai chẳng biết, vợ chồng sống với nhau lâu, dễ suồng sã và dần dà, dễ coi thường nhau lắm. Nhưng trên thực tế, vợ chồng tôi thậm chí còn rất ít khi to tiếng chứ đừng nói là để xảy ra xung đột.
Nghĩ lại chặng đường sống cùng với nhau ngần đấy thời gian biết bao ngọt bùi, vất vả cùng nhau chịu đựng, cùng nhau chia sẻ lại thấy thương nhau biết bao nhiêu, nếu các bạn biết rằng từ khi chúng tôi lấy nhau cả hai bên gia đình hết bố chồng lại đến mẹ chồng ốm liệt giường cho đến tận bấy giờ. Còn bên nhà ngoại, hết anh tôi lại đến bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi là con dâu phải săn sóc gia đình thì đã đành. Còn anh Quân thì không một công việc nào anh ấy không lo lắng cho gia đình tôi, kể cả việc lo tiền nong để săn sóc bố và anh vợ. Ngoài tình vợ chồng thì cái nghĩa đối với nhau là rất lớn", Chiều Xuân tâm sự.
65 Nguyễn Thái Học là một địa chỉ "đáng nể" ở Hà Nội. Tới mức, có dạo đó được coi là một trong những lý do để người ta định đề xuất lấy đoạn phố ấy làm "phố văn hoá đêm" ( đoạn từ ngã ba Hoàng Diệu đến ngã tư Lê Duẩn) vì có phố ẩm thực Tống Duy Tân, có di tích lịch sử Văn Miếu, có Bảo tàng Mỹ thuật, lại có nhà 65 - nơi bao văn nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhà văn Vũ Tú Nam, các họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Sáng... từng sống và làm việc mà trong số họ đã có đến 7 người được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.
Về làm dâu gia đình nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng là bắt đầu quãng đời Chiều Xuân gắn bó với địa chỉ đẹp đó. Ký ức của chị về ngôi nhà xưa là những bức ảnh đen trắng sẫm màu mà tươi sáng: "Tôi nhớ những cái bậc thang bằng gỗ, nơi ngày xưa tôi thường vừa lý lắc xách nước lên vừa hát. Lúc đó dù đã đi làm vợ, làm dâu nhưng tôi hãy còn trẻ con lắm, chỉ mới đôi mươi và hãy còn đi học.... Thấy tôi hát to quá, sợ tôi làm phiền hàng xóm (mà các bác ấy thì luôn cần yên tĩnh để sáng tác), mẹ chồng tôi có lần phải nhắc khẽ tôi. Không ngờ, bố chồng tôi lúc ấy đang ốm mà vẫn hẵng giọng "bênh" con dâu: Kệ nó, để cho nó hát! Bố chồng tôi chưa bao giờ nói cụ quý tôi, nhưng chỉ riêng mỗi kỷ niệm nhỏ ấy thôi cũng đã đủ khiến tôi ấm lòng mỗi khi nhớ lại"...
Nhưng nhà số 65 Nguyễn Thái Học giờ khác nhiều. Nhiều người cũ không còn và gia đình họ cũng đã chuyển đi, nhiều người mới đến. Vẻ yên ả hồi nào cũng dần được thay thế bằng cái nhộn nhạo của phố phường. Cửa sổ nhà Chiều Xuân khi xưa trông ra những búp bàng, giờ cây bàng ấy đã bị chặt. Nhà nhà, trong đó có cả nhà chị, vì nỗi nhà chật, người đông lên... cực chẳng đã cũng phải cơi nới, dô dích thêm ra, nên cảnh không còn nguyên vẹn được.
Chiều Xuân bộc bạch: "Rời căn nhà kỷ niệm là điều mà mẹ chồng tôi và anh ấy không bao giờ muốn, vả lại cũng chưa đủ điều kiện. Tôi thì nghĩ , lẽ ra vẫn giữ lại được căn nhà này, cũng như toàn thể ngôi biệt thự cũ 65 Nguyễn Thái Học để làm một cái nhà lưu niệm, còn thì kiếm được một căn hộ khác rộng rãi hơn, tiện nghi hơn để ở cho thoái mái là tiện nhất"...
Không sinh được con trai nhưng Chiều Xuân chưa bao giờ thấy "lăn tăn" về điều đó. Chị luôn thầm cảm ơn trời đất đã cho chị may mắn có được hai cô con gái. Đó là của cái quý báu nhất mà chị có được trong cuộc đời này.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)