Chuyện bắt đầu vào năm 2007... Cô làm việc tại cửa hàng giầy dép, túi xách cao cấp Queen. Nằm trên một con phố cổ, ngày nào cô cũng đạp xe ngang qua hồ Gươm, tận hưởng không khí mát lành, yên bình... Có những lúc cô đi sớm hơn thường lệ, mải mê ngắm muôn hoa đua mình khoe sắc trong nắng ban mai mà quên mất cả việc đã lấn sang phần đường của xe buýt.
Mấy ông lái xe thấy cái vẻ ngu ngơ như bò lạc của cô, cùng kiểu đạp thong dong chậm hơn cả mấy bác bách bộ thể dục trên hè thì cũng trờ xe êm ru lại gần, dùng cái gương lái đằng trước cục vô đầu cô. Khiến cô giật mình ngó sang, mặt toát ra vẻ: "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ?". Càng khiến các ông ấy và những người khách xa lạ trên xe bật cười vang. Có lẽ họ luôn muốn trêu cô thêm nhiều lần nữa nếu vô tình gặp lại.
Công việc bán hàng rất nhàn rỗi nên cô hay ngồi ngoài thềm ngắm phố phường và chơi với một con Cún khá to. Thuộc dòng Rottweiler trung. Hàng ngày nó được cho ra ngoài đi vệ sinh vào giờ nhất định, còn bình thường mỗi khi lẻn được ra, nó hay chạy từ đầu phố đến cuối phố dáng vẻ thích thú... Ngược với nó, chủ nó lại rất lo lắng, vác chổi vác gậy đuổi về gấp rút vì sợ nó cắn người, xô đổ đồ rồi đi bậy tùm lum... Cô thấy nó rất hiền, sở dĩ cô không sợ chó vì từ nhỏ nhà cô đã nuôi rất nhiều các loại chó và cô đã từng bị mèo hoang cắn một lần, vết thương sưng tấy rất kỳ lạ, con mèo còn bỏ đi biệt tăm nên gia đình cô đành phải đưa cô đi tiêm phòng dại. Cô hay vuốt ve nó và cho nó ăn đồ ăn cô đang ăn dở, còn bác chủ nó hay bảo cô:
- Cháu sờ vào nó làm gì, nó hôi lắm.
Bác rất hiền và chạc tuổi mẹ cô, ở nhà trông coi quán sửa chữa điện thoại và bán sim thẻ. Ngoài giờ nấu cơm, bác hay ra ngoài cửa ngồi trò chuyện với cô. Bác còn hay cho cô một loại mứt dẻo dẻo màu đỏ, giống như những cánh hoa. Vị chua chua, ngọt ngọt rất ngon và lạ miệng...
- Mứt gì vậy bác?
- Mứt hoa hồng.
- Bác mua ở đâu ạ?
- Bác tự làm đấy.
- Ôi, bác giỏi thế. Làm có dễ không ạ?
- Dễ lắm, chỉ mất công chút thôi.
- Bao giờ bác rảnh, bác chỉ cháu nhé.
- Ừ.
Những câu chuyện giữa cô và bác, chỉ xoay quanh hai bữa cơm chính của gia đình. Bác có cô con gái đang đi du học ở Singapore và hai cậu con trai, đang làm ở xưởng ôtô của bố là chồng bác. Cô hay gặp cậu em, vẫn còn khá trẻ con, đi xe PS rất to. Mấy cô nhóc nửa cuối 8X làm cùng cửa hàng cô, rất mê cậu chàng. Bởi vẻ xinh trai, phủi phủi...
Cô thuộc nửa đầu 8X nên chẳng mấy bận tâm. Rồi chủ cửa hàng cô bầu bí, sắp tới kỳ sinh đẻ, nên gia đình bên chồng yêu cầu thanh lý hết hàng hóa để cửa hàng cho thuê chứ không tự kinh doanh nữa. Chủ cô tiếc lắm, vì đang đà phát triển. Nhưng một nách hai đứa con nhỏ sàn sàn tuổi nhau, thằng cu lớn lại rất nghịch ngợm, khó bảo nên gần như chủ cô không thể sao sát được việc đi nhập hàng...
Nhờ có đợt đổ hàng ra vỉa hè thanh lý cho nhanh mà cô có dịp ngồi ngoài đường ngắm trời mây non nước nhiều hơn... Như thường lệ, con Cún chạy ra và chủ nó lại chạy theo để đuổi vào nhưng lần này không phải là bác chủ cô quen mà là một chàng trai... Anh hiền hiền có phần lãng tử lành lạnh.
Người ta hay nói tới tiếng sét ái tình và mũi tên của thần tình yêu Cupid luôn bắn vô tình... Phải chăng? Cô đã bị làm bia lần bắn này? Cô không biết anh là nhân viên của cửa hàng hay là con bác chủ cô quen. Anh đi xe Liberty màu kem sữa. Hàng ngày cô thấy anh hay ra vào một giờ nhất định, buổi trưa và buổi chiều muộn... Anh phi hẳn xe vào nhà nên chỉ có thể là anh con giai mà bác hay nhắc tới:
- Thằng Dũng nhà bác, lớn rồi mà chẳng chịu ra ngoài giao lưu bạn gái, cứ đi làm về lại ôm máy tính chơi game...
Biết anh mê game, cô mừng thầm trong bụng vì cô cũng rất mê game. Mỗi tội cô chỉ biết chơi ba cái trò dễ ợt như Tá lả, Cờ tướng, Cá ngựa... Liệu có bao giờ cô vô tình là bạn bè của anh trong game. Cô luôn mong ước cái hữu duyên thiên lý đó. Còn thời gian cứ mải miết qua đi, chẳng đợi ai bao giờ...
Chỉ không đầy một tháng nữa cô sẽ phải rời xa nơi đây. Chủ mới đã bắt đầu tới nhận bàn giao cửa hàng... Vậy mà cô vẫn chỉ dám lặng im nhìn anh đi đi về về... Có đôi lúc anh cũng nhìn lại cô. Những cái nhìn thoáng qua mà để lại trong cô biết bao xao xuyến nhớ nhung. Lũ trẻ cứ khuyên cô nên tìm cơ hội để tiếp cận, vì bác cô quen là mẹ anh có vẻ rất quý cô, bác nổi tiếng hiền lành, dễ tính. Nên ai được làm dâu nhà bác chắc sẽ rất may mắn và hạnh phúc...
Rồi cơ hội cũng đến khi cửa hàng cô xảy ra chiến tranh. Nguồn cơn là buổi sáng, cô bán mở hàng đôi xăng đan. Đối với cô đôi đó quả thật rất đẹp và giá cũng không phải quá đắt 350. 000 đồng. So với những đôi tiền triệu khác, nó còn xứng đáng hơn nhiều. Lẽ ra có thể bán với giá 300. 000 đồng. Nhưng vì chủ tốt, nên cô luôn thiên về chủ, thu lợi cho chủ chứ không thiên về khách như ở những chỗ làm trước, chủ chỉ lăm lăm săm soi, nghi ngờ...
Tưởng đâu thuận mua vừa bán, thế là xong. Tầm 17h, lúc cả cô và chủ đang ngồi bán hàng thanh lý ngoài đường, hai cô gái táp xe vào cười cười với cô. Sau đấy đi lại ngồi xuống bên cô thủ thỉ:
- Em cho chị gửi lại đôi lúc sáng chị vừa lấy.
À, cô kém nhớ mặt khách nên giờ mới nhận ra khi chị ấy đưa lại đôi xăng đan.
- Hàng thanh lý nên em không nhận lại được chị ạ...
Sau một hồi giải thích ngọt nhạt, chị khách bỗng trở mặt:
- Thanh lý mà chúng mày còn bán đắt gấp ba lần ngoài chợ à?
Sau đấy đùng đùng bỏ đi và không quên hất tung mớ hàng cô vừa mất bao công sức để bày biện. Chủ cô hiền thì rất hiền, nhưng một khi đã động chạm lại còn giở thói côn đồ thì coi chừng... Hai người phụ nữ lao vào nhau như những con hổ dữ bảo vệ con. Cô bạn người khách hàng cũng nhảy vào ăn hôi. Thế là mấy đứa nhóc làm cùng cô cũng a lô xô...
Trận hỗn chiến nảy lửa diễn ra trước sự chứng kiến của toàn thể khu phố. Cô chưa từng tham chiến nên cứ đứng run như cày sấy. Cô thấy anh cũng từ trong nhà chạy ra can ngăn nhưng bỗng dừng lại nửa chừng. Có lẽ là do những cô nàng trắng trẻo, vòng ngực khá bắt mắt đã ở vào hồi tơi tả nên anh ngại động chạm, chỉ đứng cách xa mà nói:
- Thôi các em. Đừng đánh nhau như vậy. Có gì cứ từ từ nói để mọi người phân giải.
Chưa bao giờ cô và anh gần tới vậy, tay chạm tay, mặt đối mặt, mắt giao nhau... tiếc là cơ hội đó lại đến vào một thời điểm không thích hợp.
Sau khi thu dọn tàn tích. Chủ cô gọi điện để thông báo với chồng còn chuẩn bị sẵn kế hoạch phòng ngừa bởi trước khi rời đi vị khách kia đã để lại lời đe dọa: "Gạch Đá" vào cửa hàng và sẽ cho người chặn đánh nhân viên trên đường đi làm. Chẳng hiểu sao điện thoại di động của chủ cô không thể gọi được, chắc do nó đã bị rơi trong trận chiến nên hỏng rồi chăng? Chủ cô nằn nì cô mang qua nhà anh nhờ sửa. Bởi tất cả đều đang thương tích đầy mình, mỗi cô là vô sự.
Mọi người xúm vô trách cô, không vì bạn bè còn mải đứng nhìn anh đắm đuối như thể hai người sắp nắm tay nhau đến nơi vậy. Và đây chẳng phải là thiên thời địa lợi cho cô sao? Nghe phân tích bùi bùi tai, cô mang điện thoại sang gặp anh. Anh cầm bấm bấm vài giây rồi đưa trả lại cô với một câu xanh rờn:
- Hết tiền trong tài khoản sao gọi được em.
Cả đời cô chưa bao giờ lâm vào tình huống dở khóc dở cười như vậy. Cô chỉ ước, đất nứt ra một lỗ thật to, để cả hai rơi xuống đó cho xong chuyện... Lủi thủi ra về, cô xả tức lên lũ trẻ. Chúng chẳng những không ngại ngùng còn bắt cô sang mua thẻ.
Cô lại muối mặt đi sang lần nữa... Trong khi anh lấy đồ, cô cứ đứng mà ước gì có một mẩu giấy nhỏ cùng cái bút viết ra mực để cô viết lên đấy mấy từ. Nhưng cô cũng chẳng biết nên viết gì? "Em thích anh" hay "địa chỉ và số điện thoại". Cô còn chưa biết chắc tuổi anh, nhìn anh có vẻ trẻ hơn cô.
Tại anh chỉ ngồi giúp mẹ nên không biết vị trí để đồ hay anh cũng đang muốn nói điều gì đó mà cô thấy anh tìm rất lâu và cứ ngập ngừng... Sau khi nhận được cái thẻ, cô đành ngậm ngùi quay bước...
- Em à.
Cô giật mình, chững lại. Khi hai đứa còn đang im lặng nhìn nhau thì mẹ anh bước ra vui vẻ hỏi:
- Mua gì đấy con, anh lấy cho chưa?
- Dạ rồi ạ.
- À, thế vừa nãy có chuyện gì mà đánh nhau dữ vậy?
- ...
Cô ngại ngùng kể qua cho bác sự việc. Rồi xin phép về bởi mấy đứa nhóc đang cần được chăm sóc.
- Con cầm mứt về lát mấy chị em ăn này. Bác đưa cho cô hộp mứt hoa hồng vừa làm xong còn nóng hổi. Cô thấy anh cũng mang vẻ tiếc nuối như cô khi quay bước đi...
Vài ngày sau, cửa hàng cô dỡ hết nội thất, cắt hết đường điện để thay mới hoàn toàn. Người chủ kế cũng đồng ý nhận lại nhân viên cũ, nhưng ai cũng cảm thấy công việc mới không mấy phù hợp...
Cô đắn đo thật nhiều... Mọi người cũng khuyên cô nên ở lại để còn có cơ hội gặp anh. Nhưng... cuối cùng cô vẫn quyết tâm ra đi vì cô thấy gia cảnh nhà mình không hợp với anh.
Trời đã rất tối và có dấu hiệu của mưa to... Mấy chị em làm cùng nhau vẫn quyến luyến chưa muốn về. Hôm nay anh cũng về muộn hơn mọi ngày... Cô muốn được nhìn anh lần cuối nên lại càng cố gắng nán lại. Nhưng con xe đạp cà tàng của cô, không về mau thì sẽ ướt như chuột. Bản thân cô cũng rất ngại mặc áo mưa.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt dần... Cô dắt xe xuống đường đúng lúc anh trờ xe tới... Bốn mắt nhìn nhau... ngập ngừng chẳng ai dám mở lời trước khi chưa biết rõ về đối phương. Chỉ là những thiện cảm về vẻ bên ngoài, liệu có hợp nhau trong tính cách mai sau?
Mưa bất chợt lớn hơn... Gió cũng trở nên mạnh hơn như thể muốn cuốn trôi tất cả những gì ngáng đường chúng. Cô cúi mặt bước nhanh qua anh. Vội vàng lên xe và đạp đi bằng tất cả những đau đớn, mỏi mệt chất chứa trong lòng. Cô ước, cô không mặc áo mưa, để mưa cuốn trôi đi hết mối tình đơn phương của cô...
Cô bỗng mỉm cười khi nghĩ tới có khi nào anh sẽ đuổi theo cô. "Không đâu". Một người con trai chỉ có cớ đuổi theo một cô gái khi cô gái đó cần sự che chở bảo bọc, còn cô... cô đã mặc áo mưa rồi. Cô không cần tới sự giúp đỡ của ai hết. Cơ hội này đã không còn, cô chỉ có thể trông chờ ở duyên số để có được một lần gặp gỡ khác...
Đang cắm cúi đạp với hàng nghìn giấc mộng đẹp như trong phim... Cô bỗng lảo đảo chực ngã. Chiếc áo mưa của cô bị giật rách bung bởi những người thanh niên đèo nhau bằng xe máy vừa phóng vọt qua đang quay lại cười cợt chế giễu... Cô muốn được khóc thật to để xóa tan đi buồn tủi... Nhưng cô lại không thể khóc... Bởi cô quá mạnh mẽ hay đã đủ yếu đuối để có thể tự đi một mình trên con đường đời còn nhiều bất ngờ.
3 tháng sau...
Cô đã xin được việc làm mới, cô rất yêu thích công việc này: "Thiết kế thời trang". Dẫu chỉ làm cho tư nhân, cô vẫn thấy được thỏa sức sáng tạo, bay bổng...
Cô vẫn giữ thói quen ngồi ngoài hiên nhìn trời mây, non nước... Vẫn ôm ấp hy vọng ngày nào đấy cô được gặp anh trên con đường này. Cô chọn, cô dám đương đầu với công việc mà cô chưa từng học qua vì cửa hàng nơi cô bắt đầu làm việc nằm trên con đường mà hàng ngày anh vẫn nhiều lần đi đi về về qua...
Đang thả hồn nhớ về anh, cô bỗng nghe có tiếng bàn tán từ phía nhà bên cạnh.
- Con bé thế mà may mắn, lấy được chồng phố cổ.
- Nghe nói nhà bề thế lắm, có cả xưởng ôtô riêng ở bên này...
Đúng là cuộc đời người con gái, sướng khổ vui lòng mẹ cha ở lúc lấy chồng. Cô luôn tự dặn lòng: "Lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ nhầm". Nhất định cô phải tìm cho bố mẹ một chàng rể quý...
Ngày người ta đám cưới, cô bỗng vui vui rồi lại chợt buồn buồn... Nghe tả gia cảnh sao mà giống anh đến lạ. Cô cứ ngóng mãi qua nhà bạt rực rỡ sắc màu để xem mặt chú rể. Cô tưởng như tim mình ngừng đập và nước mắt cứ thế lã chã rơi khi người ta xướng lên tên của cô dâu, chú rể.
- Anh Dũng...
Chẳng lẽ lại có sự trùng lặp tới như vậy? Cô buông người xuống bậc thềm ngán ngẩm, nhìn chú sâu róm mới rụng xuống từ cây bàng trước cửa. Nó đang khó nhọc lần mò về phía cái cây. Cô rất muốn chạy lại giúp nó, nhưng cô sợ lông nó sẽ khiến cô bị mẩn ngứa, khó chịu... Mỗi người đi qua lại khiến nó oằn mình, lúc vặn bên này lúc vẹo bên kia. Số phận như đang trêu ngươi nó, dày vò nó khi chẳng ai đạp trúng để nó có thể chết hẳn. Còn cô thật độc ác khi chỉ biết ngồi nhìn...
Hàng ngày cô vẫn đi về như chiếc bóng, đường qua cầu Chương Dương với bao mùa nước vơi rồi lại đầy... như nỗi nhớ vẫn đang chất chồng trong lòng cô về người đã không bao giờ có thể thuộc về cô. Cô đi làm bằng ôtô buýt số 03. Nó dừng ngay trước cửa hàng cô và dừng ngay đầu phố nhà cô để đón trở khách. Xe buýt rất tiện nhưng hay bị kẹt cứng giữa đường, có hôm cô còn phải xuống đi bộ cả vài dãy phố dài... Hôm nay cũng vậy, cô đợi mãi tới gần 20h mới có một chuyến đông nghẹt... Lên cũng chết mà không lên cũng dở... Cô chỉ kịp bước lên với một chân trên bậc thang thứ hai còn lại có buông tay cũng không sợ ngã, có muốn đổi thế cũng không xong. Qua khung cửa kính mờ mờ nước mưa, cô nhìn xuống dòng người đông nghịt. Ai nấy đều mang vẻ thấp thỏm, sốt ruột, tìm đủ mọi nẻo để về nhà cho mau. Giữa những bộn bề đó, cô muốn xuống đi bộ cho thanh thản đầu óc... nhưng đoạn đường về nhà cô còn quá xa.
Cô hay sợ mình không thể nhận ra người mình yêu thương giữa biển người. Nhưng cô đã nhầm. Dù đèn đường khi tỏ khi mờ, cô vẫn nhận ra anh trên chiếc xe quen thuộc. Người mà cả năm qua cô thầm thương trộm nhớ. Anh chắc cũng đang muốn về nhà thật nhanh nên len cả lên vỉa hè. Cô cứ cố nhìn theo anh cho tới khuất tầm mắt. Cô vui vì anh vẫn đi về trên con đường này và chàng chú rể nhà bên không phải là anh.
Sau lần gặp đó, cô còn gặp anh thêm lần nữa. Khi ấy, cô đang ngồi đợi ở bến xe buýt thì anh chạy xe máy ngang qua, anh không nhận ra cô và cô cũng chẳng dám gọi tên anh. Rồi cô lại phải thay đổi chỗ làm bởi bác chủ nhà bất ngờ bán nhà nên phá ngang hợp đồng cho thuê nhà với chủ của cô, chị muốn cô theo chị tìm nơi khác để bắt đầu lại. Nhưng cô chưa quyết định, nghỉ làm cô bắt đầu chơi game online. Chưa bao giờ cô chơi thể loại game này nhưng vì rảnh rỗi và vì cô thấy nó ý nghĩa.
Cô muốn thử thả lỏng suy nghĩ, phiêu du muôn nơi. Sống đời của một người lữ khách, phong trần... Biết cô chưa có người yêu, bạn bè trong game ra sức mai mối.
- Tin mình đi, mở lòng cậu ra một lần, đừng ôm mối tình vô vọng làm gì. Anh này mình biết ở gần nhà cậu, rất tốt tính. Không yêu thì làm bạn bè cũng được, gì mà phải khư khư giữ mình, sống khép kín xa lánh xã hội quá vậy.
"Mưa dầm thấm đất" Cô cũng xuôi xuôi lòng. Lần đầu tiên cô nghe điện thoại của anh. Giọng nói trầm ấm đến nao lòng.
- Anh tên Dũng. Hôm nào mời em đi cafe nhé.
Phải chăng: "Có duyên sẽ gặp, thiên lý, xa mấy cũng gần...". Anh tìm tới nhà gặp cô sau vài lần bị cô từ chối, bởi cô sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Nó sẽ tan biến ngay khi cô tỉnh dậy.
Sau bốn năm yêu thương mặn nồng, cô cùng anh nên duyên vợ chồng. Mỗi lần cùng mẹ chồng làm: "Mứt hoa hồng" Cô lại thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Mứt hoa hồng" không phải làm từ những cánh hoa hồng như cô từng nghĩ. Nó được làm từ những bông hoa Atiso đỏ thắm, nở rộ vào mỗi độ thu tàn... đông sang. Ngoài mứt, nước cốt còn để làm siro, trang trí lên bánh tạo hương vị và màu sắc... Tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bổ phổi... Để làm nên những miếng Mứt dẻo thơm, lạ miệng đó phải mất rất nhiều công sức. Từ khâu rửa cho tới ngồi tách nhỏ từng cánh hoa sao cho nó khỏi nát.
Tình yêu cũng giống như khi ta trồng cây hay làm bất cứ việc gì, muốn thu được kết quả tốt. Muốn cây lớn lên và ra hoa kết quả cần đất, nước, ánh sáng, không khí. Và thời gian cây mới cho hoa thơm trái ngọt. Muốn tình yêu lớn lên cũng cần có yêu thương, quan tâm, cảm thông và tha thứ. Mỗi người nên trồng một cái cây để có thể chăm sóc và ngắm nhìn mỗi ngày. Cũng như có một người để yêu thương quan tâm chăm sóc và ngắm nhìn mỗi ngày. Cây mang lại niềm vui còn tình yêu thì mang lại hạnh phúc. Nhưng nếu chăm sóc quá nhiều cây sẽ chết và yêu thương quá nhiều cũng sẽ tan. Tất cả đều cần có sự cân bằng, có nêm nếm đủ loại gia vị phù hợp.
Mỗi tối, khi anh ngồi chơi game cô lại pha mang đến cho anh một cốc nước hoa Atiso mát lạnh khi hè đến và ấm áp khi thu qua. Vị chua chua, ngọt ngọt và mùi thơm phảng phất mong manh... còn vương mãi bên gia đình nhỏ của cô những tháng ngày tương lai.
Kiên trì theo đuổi ước mơ... Ai bảo: "Tình đơn phương" là tình vô vọng. Hãy nói một lời để hạnh phúc mãi bên ta.
Lily Nguyễn
(Nhavan.net)
(*) Tên tựa đề của câu truyện đã được thay đổi