Em cũng không biết mình đang nghĩ gì và mình phải làm gì để có thể quên anh? Với mọi vết thương cùng với thời gian nó sẽ lành, còn vết thương lòng - vết thương mà anh đã tạo ra đến bao giờ mới lành lại được hả anh?
Em không trách anh, em chỉ tự trách mình sao quá yêu anh, trao anh tất cả tình yêu của mình để rồi giờ đây tình ta tan vỡ chỉ mình em đau đớn.
Có phải tình yêu của chúng ta đã hết thật không sao em vẫn không thôi nghĩ về nó. Em đã âm thầm rời xa anh mà không biết nguyên nhân, em chỉ cảm thấy quá mệt mỏi với mối tình này.
Giá như chúng ta biết cách hiểu nhau, quan tâm lẫn nhau có lẽ sẽ không có ai phải đau khổ, mà liệu anh có buồn không hả anh? Hay chỉ có mình em lặng lẽ ra đi nên lặng lẽ khóc thầm từng đêm.
Dù giờ em không còn bên anh nữa nhưng em vẫn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc. Đường anh đi dù không còn hiện diện hình bóng của em thì em vẫn tin rằng vẫn luôn có người thay em ở bên em.
Với em chỉ cần một điều rất nhỏ nhoi, trên đường anh đi khi ngoảnh lại vẫn mỉm cười nhìn em.
Hoang Sam