Một mình ngồi nơi đây, một thành phố lạ lẫm tôi nhớ em rất nhiều. Vậy là cuối cùng, chuyện chúng tôi đã không thể có kết quả hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi đi trong đêm mà chỉ đi một cách vô định, không biết đi đâu làm gì và mục đích là gì nữa.
Trái tim tôi không còn là của tôi khi nhìn em kỹ hơn. Em dễ thương, xinh xắn và ngây ngô. Khoảng thời gian đó dù không dài nhưng tình cảm ngày một lớn dần và hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi đã yêu em dù chúng tôi ở hai nơi rất xa và em không hề biết điều đó. Khi tôi nói được tất cả với em những gì đã giữ cho riêng mình là bắt đầu những ngày hạnh phúc nhất, nhưng cũng thật ngắn ngủi.
Dịp Tết đến, chúng tôi cùng đi thăm họ hàng, người thân và bạn bè. Được nắm lấy bàn tay xinh xinh, mềm mại của em là tôi đã ước mong rằng hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em từng nói rằng: "Muốn nắm tay đi dạo và đi chơi". Tôi đã hiểu sai ý em, rằng người đó không phải là tôi. Tôi không biết em không có tình cảm với mình hoặc tình yêu tôi không đủ lớn để em tin tưởng. Nhiều đêm, tôi chạy xe 2 tiếng chỉ để đứng lặng thầm nhìn em rồi quay về. Em nói rằng sẽ làm cho tôi không còn yêu em nữa. Nhưng tôi đủ chín chắn để nhận ra dù em không yêu nhưng tôi vẫn còn yêu em.
Tôi chúc em hạnh phúc trên con đường em chọn dù không có tôi bên cạnh. Tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nhưng vẫn luôn dõi theo em. Mong rằng em hãy nhớ có một người luôn yêu thương và lo lắng cho em. Tôi làm vậy có đúng không?
Hải
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu