Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió để đến được với nhau. Cô ấy đang học đại học năm cuối. Vì gia đình cô ấy rất khắt khe nên chúng tôi đã thống nhất, nếu muốn cưới nhau, phải có thai trước thì mới mong gia đình cô ấy đồng ý.
Tết vừa rồi tôi có về nhà cô ấy gặp mặt (đây là lần đầu tiên tôi về ra mắt gia đình người yêu). Nhưng gia đình phản đối dữ dội vì cho rằng tôi già hơn quá nhiều (tôi hơn cô ấy 8 tuổi) và cô ấy còn phải học hành để lo cho sự nghiệp, rồi rất nhiều lý do khác. Cô ấy không chịu được áp lực gia đình nên đã quyết định bỏ tôi và đứa con (lúc đó con tôi đang được hai tháng tuổi).
Tôi từng biết gia đình cô ấy rất ghê gớm nhưng khi về ra mắt tôi mới biết thực ra còn kinh khủng hơn rất nhiều lần tôi tưởng tượng như: Con cái phải nhất nhất nghe theo lời bố mẹ. Bố mẹ nói ra thì con cái không được cãi dù có đúng hay sai. Nhưng rồi sau đó tôi cũng thuyết phục được cô ấy giữ lại đứa bé và đồng ý theo tôi để nuôi con (gia đình tôi cũng hết sức vun đắp và yêu thương cô ấy).
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Chúng tôi cùng nhau đi khám thai và tôi cũng cố gắng bồi bổ cho hai mẹ con. Trong thời gian này gia đình cô ấy phản đối rất nhiều, nói rằng sẽ từ mặt nếu chọn tôi. Bố mẹ người yêu cũng gọi điện cho tôi, nói tôi phải rời bỏ cô ấy. Tôi cũng có nói lại và cô ấy nhất quyết sẽ theo tôi để xây dựng gia đinh.
Nhưng hôm vừa rồi mẹ cô ấy xuống Hà Nội (tới thời điểm này gia đình vẫn không biết cô ấy đang mang thai). Người yêu có báo tôi biết và tôi chỉ dặn dò, trong mọi tình huống phải bồi bổ cho hai mẹ con và có chuyện gì phải báo tôi sớm. Chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện hết sức tình cảm. Do làm ở xa nên phải 2 hoặc 3 ngày tôi mới được về gần mẹ con cô ấy.
Lúc gặp, cô ấy báo một tin khiến tôi chết lặng. Người yêu đã tự ý bỏ đi đứa bé mặc dù con tôi lúc đó đã gần ba tháng tuổi. Cô ấy quyết định hết sức nhanh chóng mà không báo cho tôi, chỉ vì bị áp lực gia đình quá lớn, mẹ cô ấy khi biết tin đã bắt đi bỏ. Tôi không dám tin đó là sự thật. Đã ba lần tôi xuống chỗ cô ấy phá thai để hỏi sự thật thì ba lần họ đều trả lời đúng là cô ấy đã phá thai tại phòng khám của họ.
Thực sự tôi rất sốc. Dù là đàn ông nhưng tôi đã khóc rất nhiều vì thương đứa bé. Gia đình tôi, đặc biệt là các chị gái khi biết chuyện cũng đã rất giận. Từ chỗ rất thương và luôn vun đắp cho chúng tôi, giờ đã rất hận cô ấy vì các chị bảo, nếu là con gái thì không có gì ác bằng giết đứa con mình đang mạng nặng đẻ đau.
Tôi tự nhủ sẽ không gây thêm oán thù với bố mẹ cô ấy vì muốn linh hồn đứa bé được siêu thoát. Cô ấy mong tôi tha thứ và hai đứa làm lại từ đầu, chờ đến khi ra trường và không phải chịu áp lực gia đình. Mặc dù rất thương cô ấy nhưng lúc đó tôi không thể tha thứ sau những gì xảy ra.
Thực lòng, trong thâm tâm tôi rất muốn thời gian qua đi, khi vết đau nguôi ngoai, tôi sẽ tha thứ được cho cô ấy. Và chúng tôi sẽ làm lại từ đầu vì tôi biết rằng cô ấy vẫn rất yêu tôi, chỉ vì áp lực gia đình mà phải làm vậy.
Tôi xin nhấn mạnh thêm, gia đình cô ấy có cách giáo dục hết sức cực đoan, từ việc chọn nghề, chọn trường đến giờ giấc sinh hoạt... nhất nhất phải theo bố mẹ. Bạn bè cô ấy dường như không có vì bố mẹ hạn chế tất cả các mối quan hệ). Bây giờ tôi không biết phải làm gì vì thực lòng tôi rất thương và còn yêu cô ấy. Xin hãy cho tôi lời khuyên tốt nhất.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Men Sad