Những quý bà này lấy đêm làm ngày, lấy sự nhập nhoạng của ánh đèn để che dấu vết chân chim trên khoé mắt và hơn cả, đêm mới là thế giới riêng tư của họ. Nhưng đằng sau mỗi cuộc vui ấy là gì?
Quán rượu nằm trên phố Hàng Chiếu là nơi các "quý bà" chọn làm điểm hẹn vì có không gian kín đáo, khung cảnh lại tình tứ dễ gây xúc động lòng người. Nhiều quý bà đến đây không hẳn để giải khuây sự ồn ã mệt nhọc nơi công sở, họ đến đây nhậu rồi cùng bạn trai ra ngoại thành tâm tình.
Chị Vân đã có gia đình. Chồng chị là giám đốc, hay đi công tác nước ngoài, bản thân chị là một cán bộ có thu nhập cao, có một cậu con trai đang học lớp 8. Thế thì tại sao chị hay đến quán nhậu này để say xỉn? cười cợt lả lơi với đàn ông? Nếu cuộc sống tròn vành vạnh thì trái đất này chẳng ai biết đến thiếu thốn và đau khổ? Chị có tiền, có thế, nhưng lại thiếu thốn... tình cảm.
Người đàn bà ngoài 40 tuổi đã bứt ra khỏi lễ giáo của gia đình, lao vào vòng xoáy của những cuộc tình bất kể giờ giấc. Ngày nào cũng thế, tan giờ công sở chị lại tụ tập vài "quý bà" ở quán cà phê sang trọng để "tán chuyện". Sau đó, họ đi mua sắm và làm đẹp. Trên người chị toàn đồ hiệu, từ kính, túi, quần áo, giày dép... trị giá hàng nghìn USD. Đêm nào cũng vậy, xong cuộc nhậu chị lại leo lên xe để cùng bạn tình đến một khách sạn sang trọng. Tả tơi trở về nhà thường là rất khuya hoặc gần sáng, nhưng chồng chị cũng chẳng quan tâm bởi từ lâu họ đã ngủ riêng.
Có những hôm "chán" đàn ông, chị gọi điện mời bạn cùng cảnh đến nhậu. Chị kể, chồng chị phải vài tháng mới sang phòng vợ một lần để "giải quyết"... rồi đi luôn. Chị tìm đến với người đàn ông khác là để giải sầu, là được chiều chuộng, được thể hiện bản năng của người đàn bà.
Bạn tình của chị thường là những người có quyền chức, có người chẳng yêu thương chị nhưng họ vẫn "cặp" vì được lợi, vì "của lạ". Tiền tiêu không hết, vài tháng chị và người tình lại đi du lịch ngắn ngày ở nước ngoài. Chị bảo lâu lắm rồi không nấu cho con bữa cơm nào, có lẽ niềm đam mê với các cuộc chơi thâu đêm đã kéo chị rời khỏi mái ấm gia đình. Chị giao phó mọi việc nhà cho 3 cô oshin.
Đến quán rượu trên đường Mã Mây, CAND làm quen với Phương, một cán bộ công chức đã tìm đến rượu để "rửa hận". Cách đây ít lâu, chị là thần tượng của nhiều phụ nữ khi có một gia đình khá đầy đủ. Mới ngoài 20 tuổi mà vợ chồng chị đã có trong tay hàng tỷ đồng và vài ngôi biệt thự. Họ mở quán để kinh doanh, nhưng cũng từ ấy, chị bị chồng phụ bạc. Chị liên tục ra toà để đòi quyền lợi liên quan tới tài sản nhưng chị đành thất bại để chồng thuộc về người khác.
Được hưởng một nửa căn biệt thự, chị cao thượng đến mức cho luôn chồng chứ không cần lấy, đó cũng là lý do vì sao chị tìm đến quán rượu này ăn nhậu, tìm bạn tình cùng đi hát karaoke và... thường về nhà vào lúc 1-2h sáng. Chị chọn đêm làm ngày, chọn đêm làm niềm vui bất tận.
Gần 11h đêm ở sàn nhảy cổ điển trên đuờng Tăng Bạt Hổ, tiếng nhạc, tiếng trống vang vào vách tường tạo nên âm thanh bừng bừng sức sống. Một người đàn bà khoảng ngoài ngũ tuần, mặc bộ đầm đen, chân đi guốc cao gót, đôi lông mày vẽ xếch ngược, cổ áo rộng hơn mức bình thường ngồi đung đưa theo tiếng nhạc.
Hai mẹ con bà tuần nào cũng đến sàn nhảy này 3-4 buổi. Con gái bà còn dắt cả con đi theo, chắc không có người trông. Nhạc lại nổi, bà nhảy phắt xuống ghế. Dắt tay bà dìu theo tiếng nhạc là cậu thanh niên gầy gò, khoảng 20 tuổi. Bà khoe, sở dĩ bà nhảy đẹp là do "bạn nhảy".
7 năm trước, bà đã theo nhảy một lớp học chính khoá ở cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô. Nguyên nhân đưa bà đến thế giới ồn ào về ban đêm này là do ông chồng "bất lực" đã nhiều năm nay. Mang niềm cô đơn đến với khiêu vũ, bà đã tìm ở nó niềm đam mê không thể dứt.
Hai thanh niên gày gò là bạn nhảy của mẹ con bà đêm nay, người vã mồ hôi. Mỗi điệu nhảy kết thúc, họ chạy nhanh ra chỗ có máy lạnh để tận dụng ít phút "xả mát". Cả buổi nhảy cật lực, hai thanh niên được nhận 40 nghìn đồng. Buổi khiêu vũ kết thúc, đưa bà về là anh "bạn nhảy"...