![]() |
Ca sĩ Đăng Dương. |
- Vì sao anh lại chọn dòng nhạc thính phòng?
- Bản thân tôi từ nhỏ đã thích hát những bài hát cách mạng. Và rất hợp tông giọng.
- Hát nhạc đỏ thì phải đứng đắn, trong sáng, không quậy. Anh nghĩ sao?
- Hát dòng nhạc nào thì cũng phải như vậy cả. Vì nếu không đứng đắn sẽ không bao giờ thành nghệ sĩ chân chính. Nếu không trong sáng, sẽ không có tâm nhạc.
Và “quậy” ư? Từ này là dùng vui vui thôi. Tôi hát nhạc đỏ nên cách sống cũng ảnh hưởng theo, không nghịch ngợm tung tẩy trên sân khấu đã đành, ngoài đời cũng thấy mình nghiêm chỉnh lắm.
Ví dụ chính thống nhé: Sinh năm 1974, đã lấy vợ nghiêm chỉnh và có một cậu con trai lên hai tuổi rồi.
- Đăng Dương yêu thế nào?
- Yêu ư? Ban đầu nhờ quen với cô Thanh Tâm dạy bộ môn đàn bầu trong Nhạc viện Hà Nội mà tôi thi vào khoa Nhạc, học đàn bầu, từ khi còn học cấp hai, năm 1987.
Quê ở Gia Lộc, Hải Dương, lên Hà Nội học nhạc, còn bé nên lớ ngớ lắm. Chẳng đi chơi ở đâu. Hàng ngày ôm cây đàn bầu như bạn tâm giao. Tôi yêu cây đàn bầu mà hàng ngày mình tập luyện, yêu những khúc nhạc mà tôi và đàn cùng tri âm.
Thế rồi một ngày tôi lại say hát. Năm 1992, tôi thi sang khoa Thanh nhạc. Và dành tình yêu của mình cho những bài hát cách mạng.
Còn yêu, tình yêu thực sự trong cuộc đời thì thế này, cô ấy cũng là một ca sĩ (ca sĩ Kiều Trinh) của Đoàn nghệ thuật Quân khu 2, quê ở Yên Bái. Cũng là ca sĩ hát nhạc truyền thống. Cứ đi biểu diễn mà gặp nhau thôi. Quen rồi hợp, rồi yêu nhau. Bây giờ thì cô ấy đã là “bà xã” của tôi rồi.
- Cả hai đều là ca sĩ, đều có những chuyến đi, rồi những fan hâm mộ... thì sẽ như thế nào?
- Không có gì là suôn sẻ cả nếu như không biết thu xếp gia đình. Mấy hôm nay “bà xã” của tôi cũng đi biểu diễn ở các tỉnh theo đoàn. Thế là phải nhờ ông ngoại xuống Hà Nội trông cháu. Nhưng vì cả hai đều cùng nghiệp nên rất thông cảm với nhau. Có gì cũng san sẻ cho nhau. Tôi rất mừng nếu fan của “bà xã” có gửi thư hay tìm đến.
Ngay cả tôi nữa, nếu có các fan thì cô ấy cũng cùng hòa nhập với họ. Nhưng nói chung, hát dòng nhạc đỏ cũng không có nhiều fan sôi sục như dòng nhạc nhẹ. Các fan dòng nhạc đỏ trầm lắng và sâu sắc, cách thể hiện cũng nhẹ nhàng, trân trọng. Nên cuộc sống và sự nghiệp của hai vợ chồng tôi được bao bọc trong sự trầm tĩnh ấy.
- Nếu một ngày nào đó, các fan dòng nhạc đỏ quay sang với những dòng nhạc hấp dẫn và sôi động khác. Những ca sĩ như anh sẽ ra sao?
- Rất vui những năm gần đây, trong nền kinh tế thị trường, khán giả không những không quay mặt bỏ đi khi nghe hát nhạc đỏ mà lượng khán giả đón nhận dòng nhạc này lại tăng lên.
- Anh nghĩ sao về việc ca sĩ đã hát cách tân dòng nhạc đỏ?
- Thực tế, cũng vẫn là những bài hát đó, nhưng cách hát đã được trình bày khác trước một chút. Cũng không thể giữ mãi một lối hát vì bối cảnh đã khác trước.
Những ca sĩ như tôi thời nay được học cơ bản, và phong cách hát được chấp nhận đổi mới cho phù hợp thời hiện tại, như dồn dập và sôi nổi hơn, vui vẻ hơn.
- Cuộc sống gia đình nhỏ của anh như thế nào?
- Cũng không còn khó khăn như ca sĩ biên chế trước đây. Cả hai vợ chồng tôi đều là biên chế nhà nước (vợ biên chế bên quân đội), đều sống xa quê. Nhưng bây giờ vợ chồng tôi cũng đã mua được căn hộ chung cư ở Linh Đàm. Cuộc sống cũng khá ổn định.
(Theo Tiền Phong)