Ngoài đời hẳn em bé này đáng yêu, xinh xắn và em không có lỗi. Nhưng tiếc thay khi đóng phim quảng cáo, hình ảnh của em lại là một em bé với tính cách đành hanh, hỗn hào. Đành hanh bởi vì những nhà copywriter (người viết quảng cáo) đã cố ý (hay do kém trình độ thẩm mỹ văn hóa) cho em dùng lối ngoa ngôn: “Sao quảng cáo lúc nào cũng cho con trai uống sữa? Sao lúc nào con trai cũng được làm anh? Ai chẳng biết sữa từ con bò sữa...”. Chưa kể hình ảnh biểu đạt khi nói, cách giằng lấy cốc sữa rồi tư thế nằm uống trong khi mẹ và anh trai đứng nhìn.
Có lẽ đông đảo bậc cha mẹ sẽ rất khó chịu (chứ không thể thấy thú vị như lời chúc của nhà sản xuất về một buổi tối) khi xem những hình ảnh và ngôn từ phản cảm ấy. Điều đáng lo nhất là trẻ con học rất nhanh từ quảng cáo. Những lời ca, những câu thoại, hình ảnh, hành vi rất dễ được trẻ nhập tâm, trẻ sẽ học theo cách đó và ứng xử theo cách đó.
Một quảng cáo phản cảm khác: Anh chàng ăn mặc theo phong cách hip hop chỉ... nhá điện thoại đến điện thoại người khác (có cài Funring, nhạc chuông chờ trên mạng ĐTDĐ MobiFone) chỉ để nghe đoạn nhạc đó. Dù cho người bị nhá máy đã nhắc nhở nhưng anh chàng đó vẫn tiếp tục. Vậy đâu là giới hạn văn hóa của quảng cáo, đâu là văn hóa tối thiểu trong giao tiếp đời sống, trong khi việc quấy rầy trên ĐTDĐ là một loại rác trong thời kỹ thuật số (spamcall).
Nhá máy của người khác để nghe nhạc dĩ nhiên cũng là một hành vi đáng phê phán. Phát đoạn quảng cáo đó để làm gì, để khuyến khích thanh niên trẻ nên ăn mặc, sinh hoạt theo phong cách hip-hop và sử dụng mạng MobiFone để quấy rầy người khác? Câu trả lời xin dành cho MobiFone.
Đành rằng nhà sản xuất đều muốn bán được hàng và với người làm quảng cáo, quảng cáo thành công là quảng cáo tạo ấn tượng cho người xem và người tiêu dùng, nhưng ấn tượng kiểu gây sốc và không nghĩ đến việc tạo ra những hệ quả không tốt như trên thì không nên, thậm chí lợi bất cập hại. Không chỉ ảnh hưởng cho đông đảo trẻ trước màn ảnh nhỏ mỗi tối mà còn có thể ảnh hưởng tới tên tuổi, thương hiệu của công ty, khán thính giả có thể nhận xét rằng: Mẩu quảng cáo của doanh nghiệp A, B nào đó, có thể do quy mô doanh nghiệp chưa vào hàng đại gia, trình độ thẩm mỹ, tài chính có hạn nên quảng cáo đơn điệu, mô típ cũ. Nhưng dẫu sao, điều đó không đáng trách bằng quảng cáo phản cảm, nhất là khi quảng cáo đó lại do các đại gia bỏ tiền tỷ ra thực hiện.
Hiện trên các phương tiện truyền thông có không ít những quảng cáo hay, xúc động, đậm chất nhân văn và theo các chuyên gia quảng cáo, trên thế giới đang có xu hướng quảng cáo đi vào những sinh hoạt cộng đồng xã hội có tính nhân văn cao. Nhiều thông điệp hướng đến làm điều phúc, làm việc tốt. Nhiều hình ảnh quảng cáo rất tuyệt vời thể hiện sự hy sinh, nghĩa cử đẹp trong đời sống và những cảm xúc thẩm mỹ khác do quảng cáo đem lại, càng khiến cho độc giả nhớ lâu, thiện cảm với sản phẩm. Nhưng ngược lại, quảng cáo kém chuyên nghiệp và kém trình độ thì hại nhiều bề. Vấn đề đặt ra là cơ quan chức năng duyệt quảng cáo đó lại cho phát sóng phát hình; tại sao nhà đài dễ dãi cho phát?
“Xương chắc khỏe, vị thơm ngon” (quảng cáo sữa Calcimex). Nghe qua thấy không có gì, nghe lại một lần nữa thấy có gì đó không ổn. Mà không ổn thật, không hợp chút nào với tư duy logic cả, bởi “xương chắc khỏe” hàm ý nói về tác dụng của việc uống sữa. Còn “vị thơm ngon” là nói đến mùi vị hấp dẫn của sữa. Cách diễn đạt kiểu so sánh tương đồng như thế rất dễ tạo ra sự ngộ nhận: "Món xương này hấp dẫn lắm, vị lại thơm ngon nữa".
Một quảng cáo khác của VinaPhone: Khuyến mãi chỉ một khoản nhỏ mà “diễn viên” mừng quá, nhảy cẫng lên giữa công sở, giữa phố phường và cái bặm môi đặc tả không biết là ganh tị, tức giận hay quyết chí kiếm cho được quà khuyến mãi.
(Theo Người Lao Động)