
Quán cà phê trên đường Triệu Việt Vương, cách hồ Xuân Hương khoảng hơn 2 km là một trong những địa chỉ được nhiều bạn trẻ yêu thích khi đến Đà Lạt. Quán níu chân du khách nhờ trang trí mộc mạc, tạo cảm giác thân thuộc. Các bức tường, cầu thang đều làm chủ yếu bằng gỗ. Trên cửa sổ, tường dán chi chít những tờ giấy ghi chú, nơi du khách có thể lưu lại tâm sự.

Bên trong quán thiết kế theo phong cách cổ điển với bàn ghế kiểu xưa, đàn piano gỗ... Nhân viên quán phần lớn là người khuyết tật. Thực khách gọi món hoặc có yêu cầu gì sẽ ghi vào một tờ giấy rồi đưa cho nhân viên.

Thực đơn quán đơn giản, gồm vài món nước quen thuộc như trà, cà phê... Quán không có giá tiền cho các món nước. Phía trước căn bếp nhỏ đặt một chiếc thùng gỗ. Thực khách trả tiền "tùy vào sự hài lòng và hạnh phúc khi ở đây", quán viết kèm trong menu.

Khoảng sân phía trước rộng rãi, thoáng mát. Bàn ghế được đặt dưới tán cây. Buổi sáng và chiều, quán khá đông khách nhưng mọi người đều hạn chế nói to nên không quá ồn ào.

Phía sau quán nhìn ra một khu vườn nhỏ, có mái che, mùa đông hơi lạnh và gió.Tháng 10-11, khách ngồi ở đây có thể ngắm những bụi hoa dã quỳ nở vàng rực. Đây cũng là địa chỉ thích hợp dành cho người đi một mình, muốn tìm một góc thật 'chill', không bị người khác làm phiền.

Dù không xa khu trung tâm thành phố, lại nằm trên tuyến đường nhiều xe lớn đi, không gian ở đây vẫn rất yên tĩnh nhờ khuất dưới một con dốc. Xung quanh quán nhiều cây bao phủ khiến bạn thấy như lạc vào một khu vườn cổ tích. Quán có nhiều góc 'sống ảo', lý tưởng chụp ảnh.

Du khách đi taxi dừng xe trên đầu dốc, tản bộ xuống khoảng vài chục mét sẽ đến. Hai bên đường hoa nở đẹp. Nếu đi xe máy, bạn có thể chạy đến trước cửa quán, đỗ xe ngay bên cạnh.
Bài và ảnh: Vi Yến