Ngọc Ngân
Hôm qua, vô tình mở ti vi thấy chương trình Thay lời muốn nói với chủ đề "Em còn nhớ hay em đã quên" của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, tôi như bị hút vào từng nốt trầm của những bản tình ca ấy. Đẹp quá, ca từ sao thật sâu lắng và đẹp vô ngần! Đẹp như những tâm tư tình cảm, những kỷ niệm của bao khán giả khắp mọi miền đất nước đã chia sẻ, dốc cạn lòng qua từng cánh thư gửi đến chương trình. Hàng trăm người là hàng trăm kỷ niệm. Vui có, buồn có. Hạnh phúc có và bi thương cũng có. Nhưng tất cả những điều ấy thật đẹp, thật nên thơ của một thời để nhớ.
Trước đây, tôi cũng hay mơ mộng, hay ngồi buồn nhìn mưa rơi bên song cửa với những bông hoa tràm bay vòng vòng rồi rụng tả tơi giống như ta đặt bước chân vào trái tim người nào đó "để yêu và để đau". Cũng từng khóc rất nhiều vì tình yêu không như ý, bất hạnh cứ vây lấy tôi như một người bạn thân và cho đến giờ mình tôi vẫn lủi thủi đi về ngày hai buổi sáng đêm. Tôi cứ thấy lòng mình trống không, thênh thang như những đám mây xam xám, mỏnh mảnh. Vậy mà đêm qua, Thay lời muốn nói đã giúp tôi tìm lại mình. Tôi bất ngờ khi nhận ra mình không còn buồn nữa, không còn trách, không còn hờn. Chỉ còn một vùng ký ức mênh mông nhớ - nhớ và tự mỉm cười mà thôi. Và dường như những nỗi đau, những nỗi cô đơn mà nào giờ tôi trải qua thật là có ý nghĩa, giúp tôi vững vàng hơn, trưởng thành hơn và biết quý cuộc sống này hơn!
Nếu có ai cho tôi cái quyền return cuộc đời mình như một cuốn phim, được quyền xoá bỏ những đoạn không vừa ý thì chắc tôi cũng sẽ chẳng nỡ nào delete chúng đi. Phải trải qua những nỗi đau thì mới biết giá trị của việc đứng lên tìm kiếm hạnh phúc là quý giá, là ngọt bùi. Và ngược lại. Tất cả cũng như những gia vị của ẩm thực vậy! Mặn, ngọt, chua, cay và đắng. Thêm một chút nhạt nhạt nữa sẽ đủ bộ hơn, ta sẽ dễ dàng trong việc nêm nếm món ăn cho mình. Cha mẹ đã cho ta hình hài này, còn chính ta sẽ phải tạo ra cuộc sống như thế nào cho xứng đáng với ân nghĩa của cha mẹ. Rồi cả những người ta yêu quý nữa. Như vậy là ông trời đã gia ân cho ta quá nhiều rồi, sao ta không chịu vui lên mà sống chứ!
Ngẫm nghĩ mà thấy xót xa, tội nghiệp cho một số bạn trẻ bây giờ - sống sao hời hợt quá! Nhìn những em học sinh vai khoác cặp sách ngồi sau xe phụ huynh chở đến trường, các em trông thật ngây thơ! Thế nhưng có ai biết được những gì đã diễn ra với các em sau khi vắng bóng phụ huynh? Trà sữa teen, nhà nghỉ, các vũ trường thậm chí ở những nơi công cộng... từng cặp, từng cặp cứ dìu dắt nhau làm những hành động khó nhìn. Tất cả đang ngày càng diễn ra thường xuyên đến độ mọi người xem như bình thường. Sao lại khác xa với tình yêu mà những thế hệ trước đây từng dành cho nhau?
Có thể bạn cho rằng tôi lạc hậu, tôi phong kiến nhưng với tôi, tôi chỉ thấy rõ ràng, những bạn trẻ ấy đang tự đẩy mình vào ngõ cụt. Không tương lai, không ngày mai và đã tự huỷ đi những giá trị quý giá nhất - của một thời đẹp nhất - trong một kiếp người.
Mỗi người có một cách sống cho riêng mình. Và không ai có thể thay ta gánh vác những sai lầm do mình tạo ra cả; cũng như rượu của ai ủ thì người ấy phải tự uống mà thôi! Tôi chỉ mong sao các bạn trẻ và mọi người hãy một lần sống chậm và hãy tin vào tình yêu - yêu đời và yêu người.
Bất cứ nơi nào có tình yêu, nơi đó có thịnh vượng và thành công. Nơi nào có đau khổ, tình yêu sẽ cầu chúc cho bạn bình an và may mắn. Nơi nào có hoài nghi, tình yêu sẽ chúc cho bạn lấy lại nghị lực để vượt qua. Nơi nào có mệt mỏi, lực kiệt, cũng tình yêu sẽ cầu chúc cho sự kiên nhẫn và sức mạnh mới. Nơi nào có sợ hãi, tình yêu sẽ cầu chúc cho bạn có được yêu thương và lòng can đảm.
Vì vậy, từ hôm nay ta hãy mỉm cười với nhau, hãy nắm tay nhau mà sống để có thể thưởng thức trọn vẹn từng hương vị của cuộc sống, đem lại cho tâm hồn chút dịu mát, chút yên bình như những bài tình ca trầm lặng mà lại xao xuyến, cứ sống mãi trong lòng người yêu nhạc theo dòng thời gian...