![]() |
Khúc xương nát và bịch rượu lắng cặn này được vợ chồng “thày” Chín Đáng bảo là uống trị bách bệnh. |
Những ngày gần đây, hàng nghìn người từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, TP HCM, Cần Thơ... đổ xô về nhà “thày” Chín Đáng để “thỉnh xương thần” về chữa bệnh. Trong nhà chỉ rộng chừng 18 m2, vách lá tạm bợ, luôn có trên 20 người ngồi chật ních trên giường và dưới đất. Ông “thày” ở trần, ngồi trên bộ ván ngựa với một mâm rượu, luôn miệng chửi thề, phán: “Bảy hôm nay tôi bị hành, không ăn cơm được, chỉ... uống rượu". Còn bà “thày” đứng cạnh cái bàn nhỏ ở giữa nhà, trên đó đặt một lư hương lớn với 12 cái ly nhỏ dùng để rót rượu cho người bệnh uống. Trên bàn còn có một đĩa để đặt tiền cúng. Lâu lâu bà “thày” lại thay đĩa khi tiền vun lên. Bên dưới bàn là chiếc thùng máy dầu chứa một ít “xương thần”.
Bệnh nhân đến chỉ cần nói cho “thày” biết tên, tuổi, bệnh gì và đốt nhang, lạy “xương thần” trên bàn thờ 12 lạy. Trong lúc người bệnh lạy, bà “thầy” vừa rót rượu cúng vừa khấn vái thì thầm: “Đây là nhà họ Lê, tuổi Dần, bị tai biến mạch máu não, xương thần cho hết bệnh”. Bệnh nhân lạy xong, bà cho uống hết ly rượu. Sau đó, bà cầm chai đựng rượu pha bột “xương thần” đổ một ít vào túi nilon cho bệnh nhân mang về uống thêm cho “dứt căn”.
Phần tiền cúng thì tùy bệnh nhân đặt bao nhiêu cũng được, nhưng hầu như người nào cũng đưa 5.000-20.000 đồng. Một chị lạy rất lâu, liên tục “thỉnh” xương, cho biết: “Tôi ở Cà Mau, nhà có năm người nhưng ai cũng bị bệnh. Bà thày biểu lạy cho mỗi người 12 lạy nên tôi lạy đến 60 cái".
Theo Tuổi Trẻ, khoảng ba năm trước khi đi đào đất về tôn nền nhà, Phạm Văn Đáng cùng bốn người bạn đào được bộ xương một con vật to liền cho bộ xương vào bao mang về. Theo vợ Chín Đáng, chồng chị nằm mơ và thấy thần linh mách rằng bao xương trong nhà là xương của một con “tê giác ngàn năm” nên rất linh thiêng, có khả năng chữa được bách bệnh. Vì thế, Đáng đã lấy một phần xương ngâm rượu cho vợ uống và bệnh thần kinh tọa của chị Chí giảm. Thế là từ đó trong xóm ai bị bất cứ bệnh gì vợ Chín Đáng cũng mang ra cho uống. Dần dần tin về “xương tê giác nghìn năm” lan rộng.
Có một người ta đồn mười, đồn trăm, câu chuyện đào được xương cũng được thêu dệt đủ thứ. Khi có quá nhiều người đến xem, Đáng đã bày ra trò chữa bệnh cho bà con bằng cách cạo xương “tê giác nghìn năm” cho vào rượu. Không dừng lại ở đó, Đáng đã lập một bàn tổ kê giữa nhà để “kêu thần, gọi thánh” về “cứu giúp dân nghèo”. Cạnh bên bàn tổ là lư hương với khói nhang nghi ngút cùng một cái đĩa để người bệnh đặt tiền vào dưới hình thức “cúng tiền tổ” rồi khấn vái, lạy...
Bệnh gì “thày” cũng cho uống rượu pha với bột “xương thần”. Chẳng biết "chữa bệnh" thế nào mà nhiều người cho biết uống vào nhiều là bị đau bụng. Chị Út Cầm ở ấp Vương Kiểng bị bệnh phong, hai bàn tay và chân đều nổi mẩn đỏ. Sau khi uống “xương thần”, chị bị ngứa khủng khiếp, chảy nhiều nước vàng. Nặng nhất có lẽ là bà Hoa (70 tuổi) cũng ở xã Hòa Tú 2, bị tiểu đường. Bà phải vào Bệnh viện Bạc Liêu sau một ngày uống “xương thần”.
Theo ông Bí thư đảng ủy xã Huỳnh Văn Hiệp, khu vực này trước đây có rất nhiều trâu bị địch bắn chết chôn vùi xuống ruộng nên bộ xương mà Đáng cho là tê giác có lẽ là xương trâu. Xã đã báo công an huyện và công an xuống niêm phong đống xương và lấy mẫu đi xét nghiệm song đến nay vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, vì thu được tiền triệu mỗi ngày nên Chín Đáng đã cố tình giấu lại một phần xương “tê giác” và tiếp tục cạo, giũa mịn đổ vào rượu để... “cứu người”.