Mẹ tôi đã đốt hết những tấm hình ở nhà tôi và anh chụp chung, vì mẹ muốn tôi quên luôn. Hồi tháng 4, tôi có trở về thăm nhà. Tôi vào phòng mình và ký ức lại ngập tràn, bởi mẹ chưa bỏ những bó hoa khô tôi treo trong phòng (có lẽ mẹ không biết nguồn gốc của những bó hoa đó). Nếu biết của anh tặng tôi trong quá khứ thì mẹ cũng ném đi không thương tiếc rồi.
Đi lâu quá, không có người ở, căn phòngbụi khủng khiếp. Tôi lục tìm trong tủ quần áo, lấy ra một xấp thư anh từng viết cho tôi. Thuở đó 2 đứa còn khá ngây thơ, anh hai mươi tuổi, còn tôi mười chín. Đọc lại những lá thư anh viết cho tôi khi anh xa nhà, tôi thấy trỗi dậy niềm thương yêu như ngày nào.
Ngày đó tôi và anh yêu nhau đơn giản và chân thành. Mối tình này của tôi với anh kéo dài được năm năm trong sự nhớ nhung vì thường xuyên phải sống xa nhau. Vậy mà tại sao khi có cơ hội được ở gần bên nhau thì tất cả lại thay đổi? Anh không còn là anh nữa mà anh trở thành một người xa lạ đối vớ tôi.
Tôi không thể nào hình dung được là có ngày tôi quát mắng và đánh đập anh? Nghe sao mà dễ sợ thật, vì thường là bạo hành chỉ xảy ra từ người đàn ông. Còn ngược lại tôi là người đánh đập anh mỗi khi tôi không thể tìm lại thấy con người ngày xưa của anh.
Nhiều đêm tôi thấy sợ hãi bản thân tôi, sợ hãi tại sao tôi có thể không kiềm chế được cảm xúc bản thân với anh. Tôi uất ức vì tổn thương tinh thần anh dành cho tôi, còn anh bức xúc vì những vết cào xước trên mặt anh những cơn giận dữ của tôi.
Hai người cứ dần dần cảm thấy bị đối phương áp bức. Tôi muốn ra đi mà anh không chịu, trong khi anh cũng không chịu thay đổi lối sống. Đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng tại sao chúng ta yêu nhau mà lại làm khổ nhau đến vậy? Khiến cho gia đình anh cũng trách tôi là bỏ anh ra đi, gia đình tôi trách anh là đồ sống dối trá. Nhưng thự ra tôi và anh hiểu rõ vấn đề hơn ai hết đúng không. Không thể cứu vãn , tại sao anh không thanh thản coi tôi là bạn bè khi tôi muốn ra đi? Tại sao anh muốn song song vừa tìm niềm vui ở người con gái khác, vừa muốn níu kéo tôi lại?
Đôi lúc tôi hoảng hốt vì biểu hiện thái quá và vô lý của anh. Anh trách tôi hung dữ và không còn dịu dàng như trước nên anh cần tìm một nơi phục tùng và chấp nhận nhịn nhục anh. Anh quá hiểu tính cách của tôi rồi mà anh vẫn chạy theo cám dỗ tần thường.
Tôi có thể sửa tính cáu giận vì tình yêu với anh, có thể dành thời gian đợi chờ anh thay đổi, nhưng không bao giờ chấp nhận sự phản bội và lừa dối.
Anh quá biết vậy mà, tại sao anh lại bị cuốn đi theo thói ăn chơi sa đoạ mà bản chất anh không phải như vậy. Tại sao trong thời gian tôi đi xa, anh lại bị cám dỗ?. Tôi cố chấp vậy đó, bản chất anh không có tính trăng hoa nhưng bản lĩnh anh không có, anh dễ dàng chạy theo ham muốn nhất thời mà không cần biết hậu quả.
Anh cứ mắng chửi tôi đi, kết cục của một tình yêu kéo dài năm, sáu năm là như vậy đó. Mẹ tôi bất ngờ lên phòng và hỏi tôi: "Con dọc cái gì đó?". Tôi trả lời luôn là đọc lại thư ngày xưa. Mẹ cằn nhằn là sao con không đốt nó đi mà còn giữ làm gì. Tôi có ý định mang những lá thư đó vào nơi tôi sẽ đi, nhưng mẹ cản lại. Mẹ nói là con đừng mang nó theo, cứ để ở nhà, mẹ không xé bỏ đâu.
Không hiểu tại sao lúc đó tôi cũng để lại. Mà tôi cũng chẳng rõ lúc đó tôi bị làm sao nữa. Đọc lại tôi thấy trào dâng cảm xúc và muốn giữ lại làm kỷ niệm, nhưng mẹ muốn tôi để lại nhà thì tôi cũng để.
Không rõ bây giờ mẹ có đốt chúng đi không ? Tôi cũng không biết là những lá thư ấy mất đi thì tôi nên vui hay nên buồn? Trước đây tôi không muốn mẹ xen vào chuyện riêng của tôi, nhưng lần này mẹ tham gia vào tôi cũng không có ý kiến gì.
Trước khi đi, mẹ có dăn dò tôi: ''Con tìm hiểu trong đó có ai hợp thì yêu đi nhé, 25, 26 tuổi rồi, không còn trẻ đâu". Mẹ làm tôi phì cười, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ tới điều đó.
Ngày hôm nay có quá nhiều bực dọc trong tôi, một chủ nhật không vui, mà không vui thì lại nghĩ ngợi lan man. Tôi đang tập nhẫn nại với những gì trái ý muốn của tôi. Bước ra khỏi cuộc tình với anh tôi thấy mình trưởng thành lên.
Hy vọng sau này có gặp nhau tình cờ, anh sẽ mỉm cười với tôi. Tôi muốn làm theo lời mẹ dặn dò tôi trước khi xa nhà. Tôi mong anh cũng giống như tôi: Quen với cuộc sống mới khi không có anh ở bên.
Quá khứ là một phần của cuộc sống...
Bau troi xanh