Nhung em yêu dấu. Anh đã gọi tên em bao nhiêu lần như thế trong đêm, bất chợt khi tỉnh giấc hay đang mơ, anh biết giấc mơ đó giờ chỉ là giấc mơ.
Ngày ta quen nhau anh chở em đi dạo phố là một ngày mưa, ngày anh cùng em đi mua quần áo cho em cũng là một ngày trời mưa, ngồi sau xe em lạnh đến run người và em ôm anh thật chặt, anh cảm nhận hơi thở của em thật ấm áp, dồn dập, mà dịu êm, hình như ngày ấy trời đã khóc cho tình yêu của anh và em phải không em để bây giờ mỗi khi nghe mưa lòng anh lại đau như thắt, một mình bên ly cà phê, nhấm nháp nỗi đau vô tận.
Ta đã sống bên nhau những tháng ngày tươi đẹp và thật hạnh phúc phải không em? Chưa khi nào và chưa bao giờ anh lại nghĩ sẽ phải xa em mãi mãi, nhưng sự thật thì vẫn là sự giờ đây anh phải cô đơn phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
Quá khứ của em là một dĩ vãng buồn, anh biết điều đó nên anh không hề nhắc đến từ khi ở bên em, em đã có con ừ thì vậy có sao đâu, anh đã hứa yêu em đến trọn đời thì nhất định con em sẽ là con của chúng mình.
Ngày em đưa con về nhà chồng, trả con lại cho chồng. Anh đã nói với em điều gì em còn nhớ không em? Những ngày tháng sống trong căn phòng chỉ có hai ta thật đẹp và hạnh phúc phải không em? Những lời thề em nói vẫn còn văng vẳng bên tai, những tối về anh đưa đón em giờ chỉ là kỉ niệm, con đường ta từng qua giờ lá bay xao xác. Nghế đá công viên ta cùng ngồi giờ chỉ riêng anh lẻ bóng.
Anh biết em là người phụ nữ trong sáng và thánh thiện, em yêu anh rất chân thành và đằm thắm, chỉ tại anh hay nghen tuông vẩn vơ và nhiều khi không tôn trọng em, mà anh đã làm cho em sợ. Em biết không những nghi ngờ những sự ghen tuông ấy cũng chỉ vì anh quá yêu em, anh sợ mất em mãi mãi.
Những ngày qua anh đã sống trong dằn vặt khổ đau, và ân hận. Nhưng thôi em ạ số phận đã không cho ta ở bên nhau thì đành vậy anh không thể làm gì khác được vì em đã quyết định. Em quay lại với chồng hay người yêu cũ, hay người mới với anh giờ không quan trọng nữa. Anh chỉ cầu mong một điều duy nhất đó là em được hạnh phúc. Nếu khi nào em có nhớ đến tháng ngày qua hay gọi cho anh em nhé vòng tay anh vẫn chờ em quay về ta sẽ làm lại từ đầu.
Những ngày tháng qua đối với anh là một cực hình anh không thể làm gì khác được, từ khi em ra đi anh như có thêm một thói quen mới là chạy xe khắp các con đường thành phố, những nơi mình từng qua quán nước mình từng nghé....đễ tìm lại bóng hình em mà nào có thấy được đâu. Cần Thơ vẫn đẹp hiền hòa, dòng sông Hậu nơi chứng kiến bao kỉ niệm của hai ta vẫn lặng lẽ trôi, bông lục bình tím biếc vẫn khoe mình trong nắng, nhưng có một điều không còn nữa là em đã xa anh.
Nhung em yêu của anh, có thật là em đã quên hết những tháng ngày qua ta ở bên nhau rồi phải không em?em đành lòng ra đi khi tình yêu ta là đẹp nhất, hay vì em mong muốn bạc tiền xa hoa? nếu thật lòng em đã quên như thế thì những tháng ngày qua em đã lừa dối anh phải không em? nước mắt anh đã rơi thật nhiều kể từ ngày em ra đi? anh đã sống trong sự ân hận dằn vặt khổ đau nhưng tất cả cũng không đủ để níu kéo em ở lại. Dù sao anh cũng mong em quay trở về vì anh mãi mãi yêu em, vì lời thề ta đã từng nói bên nhau, anh yêu em thật nhiều và anh mong em tha thứ. Nếu ở phương trời nào đó, em đọc được những dòng chữ này hãy quay về với anh em nhé, ta lại có những mùa yêu thương và hạnh phúc, em nhỏ bé mà dòng đời thì đầy cám dỗ anh lo sợ em không dễ vượt qua.
Gửi một lời yêu cho em nhân mùa tình yêu, gửi một lời nhớ cho em sau mùa hạnh phúc, không biết ở nơi ấy em có mùa tình yêu và hạnh phúc không em? Anh mãi mong và ước nguyện ở nơi ấy em cũng có mùa yêu thương.
Hoàng Hôn Chiều