Tôi đang học đại học và đi làm thêm ở một khách sạn. Gia đình tôi khá giả, tôi đi làm lấy kinh nghiệm chứ không quan tâm chuyện tiền bạc, vì vậy sống khá thoáng và ít lo nghĩ. Tôi đồng ý yêu anh khi vừa bị người yêu cũ phản bội một thời gian, có lẽ là để lấp nỗi buồn, vì vậy, tôi không đặt hết tình cảm khi mới yêu. Tôi đã kể hết quá khứ của mình với anh, cả chuyện tôi chơi bời phóng khoáng nhưng giờ đã tu tỉnh. Anh rất tốt, nói không quan tâm đến quá khứ và chăm sóc tôi, nói sẽ không bao giờ phản bội tôi, chỉ cần tôi không như vậy nữa.

Ảnh minh họa.
Tôi cũng trải qua vài mối tình, hiểu đàn ông khi mới yêu và sau đó như thế nào nên không còn lòng tin nữa, chỉ nói thôi yêu đến đâu biết đến đấy. Anh thấy tôi không toàn tâm toàn ý nên hay suy nghĩ, ghen tuông và tra hỏi, đòi kiểm tra điện thoại, tài khoản cá nhân của tôi. Nhà anh nghèo, anh chỉ làm phục vụ, lương vài triệu đồng một tháng, anh có nhiều vấn đề phải suy nghĩ nên hay than vãn với tôi. Tôi vô cùng mệt mỏi, chưa từng trải qua hoàn cảnh khó khăn như vậy và cũng không muốn biết. Bố mẹ biết tôi yêu anh cũng ngăn cấm, trước nay tôi yêu những người có điều kiện thì bố mẹ không cấm bao giờ. Đủ sự ngăn cản như vậy nhưng anh cũng không quá kiểm soát hay ghen quá đà, vẫn rất tốt nên tôi không nỡ rời xa anh. Tôi sợ làm anh thêm tổn thương khi cuộc sống anh đã rất khó khăn, chỉ cảm thấy chán nản và muốn tìm niềm vui.
Tôi gặp một người đàn ông là hướng dẫn cho đoàn khách ở khách sạn tôi làm, hơn tôi cả chục tuổi và đã có vợ con. Một vài lần đi chơi, đi bar cùng nhau và tôi đã đi quá giới hạn với người đó. Tôi thấy có lỗi với bạn trai nhưng không muốn dừng lại. Tôi không đòi hỏi gì ở người đàn ông kia, chỉ muốn thi thoảng thoáng qua cho vui, người đó cũng vậy, nhưng tôi vẫn băn khoăn nên đối diện như thế nào với người yêu? Chia tay anh sẽ suy sụp mất, nhưng cứ thế này để anh biết sẽ còn nghiêm trọng hơn, tôi thực sự không biết làm thế nào?
Thủy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu