Lily
(Truyện ngắn của tôi)
Trên con đường này anh từng ngỏ lời yêu và cũng nói lời chia tay vào một chiều mùa thu. Đó là mối tình đầu của Hạ, thời gian năm năm về trước.
Ngày đó Hạ là cô gái tỉnh lẻ vừa đỗ đại học KHXH&NV Hà Nội, những ngày đầu nhập học, cô được ở kí túc xá vì thuộc diện ưu tiên miền núi. Hà Nội sầm uất, những tòa nhà cao ngút trời và cuộc sống xa hoa nhưng nó chỉ làm Hạ bỡ ngỡ chút ban đầu. Hạ yêu không khí tĩnh lặng, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gà gáy ó o mỗi sáng... của vùng sơn cước Tuyên Quang hơn là sự náo nhiệt của Hà Nội.
Từ ngày còn bé, Hạ vốn đã là cô bé năng động. Vào đại học cô cũng tích cực tham gia công tác đoàn trường, các hoạt động tình nguyện và trong một lần cùng với chiến sĩ thủ đô tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, Hạ đã gặp anh. Anh là người gốc Hà Nội, dáng cao và làn da rám nắng có lẽ là quá trình rèn luyện trong môi trường quân đội đã tạo nên. Hạ năng nổ trong đoàn tình nguyện còn anh thì lại khá trầm lặng, sự khác biệt đến đối nghịch giữa hai người lại cứ như là phần bù trừ của nhau. Hạ và Anh quen nhau từ đó.
Một buổi tối mùa thu khi hai đứa đang thả bộ trong không khí yên bình của một góc Hà Nội sôi động, anh xoay người lại phía Hạ:
- Đồng ý cho anh nắm bàn tay em suốt đời nhé?
- Ơ... Hạ cười, một ý nghĩ lém lỉnh xuất hiện trong đầu.
- Vậy là sao? Phải chờ xem bàn tay của anh có đủ ấm để che chở cho em qua những mùa đông hay không?
- Bao nhiêu mùa đông?
- Chưa biết... Có thể là...
- Bao nhiêu? - Anh nhìn Hạ chờ đợi.
- Là... tất cả những mùa đông còn lại của em - Hạ khẽ thì thầm.
Hạ giống như một đứa trẻ tinh nghịch, có những trò làm anh nửa cười nửa khóc nhưng vẫn không thể giận Hạ. Bên anh Hạ thấy bình yên, thấy luôn được che chở. Tình yêu của cô lãng mạn như tiểu thuyết tình yêu của Kim Dung hay các bộ phim Hàn Quốc và kỳ diệu là Hạ và anh đang là hai diễn viên chính thật sự.
Hạ thích con đường này và Hạ gọi nó là con đường Hoa Giấy, đó là con đường Hạ đã tìm ra khi bị lạc đường. Mỗi chiều thứ bảy cuối tuần anh đều chở Hạ bằng chiếc xe đạp mini lòng vòng trên con đường Hoa Giấy. Anh đạp xe, những vòng xe cứ quay đều quay đều, Hạ ngồi phía sau vòng tay ngang eo anh, có khi là huyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ chuyện từ trên lớp đến phòng trọ kí túc xá. Có khi Hạ khẽ tựa đầu vào lưng anh hát Xe đạp ơi của Ngọc Lễ rồi lại rúc rích cười khi nghĩ đến anh và mình cũng giống như Ngọc Lễ và Phương Thảo vậy. Mỗi lúc như thế anh thường lấy tay bẹo má Hạ thật đau:
- Lại mơ mộng nữa hả em yêu?
- Không có - Giọng Hạ tỉnh bơ.
Sang năm thứ ba Hạ ra ngoài ở trọ. Cô nhớ những cơn mưa mùa hè bất chợt, nhớ những lần anh đứng dưới mưa chờ mình vì biết thế nào cô cũng quên không mang áo mưa. Hạ rất sợ mưa vì hễ dầm mưa là bị cảm lạnh. Nhìn bạn bè đi dưới mưa, cô thấy ghen tị, dù có ăn gan cọp Hạ cũng không dám liều mình đi mưa. Tình yêu của Hạ cũng trải qua không ít sóng gió nhưng theo thời gian tình yêu ấy ngày càng bền chặt, nồng nàn hơn. Hạ được sống trong niềm ngọt ngào của hạnh phúc, hạnh phúc đến từ anh, từ mối tình đầu và có lẽ cũng là mối tình cuối như Hạ nghĩ.
Nhưng cuộc đời thật lắm chữ "ngờ", anh đột nhiên quá bận rộn, không còn những chiều cuối tuần đến trường đón Hạ, những buổi tối lãng mạn chở cô ra hồ Tây chơi, đi ăn kem Tràng Tiền hay lang thang ăn khuya ở những quán cóc vỉa hè nữa. Cả tháng nay Hạ không gặp được anh, dù biết anh đang ở đâu nhưng vì tự ái, vì chẳng có lý do gì khiến Hạ phải năn nỉ, tìm anh hết lần này đến lần khác. Vậy là Hạ lao vào ôn thi tốt nghiệp, lấy việc học để xóa đi khoảng trống nhớ anh.
Một buổi chiều sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng Hạ thả hồn theo những vòng quay xe đạp trên con đường hoa giấy quen thuộc. Lúc này Hạ thấy mình nhớ anh thật nhiều, nhưng sao nước mắt lại rơi thế này? Suốt gần bốn tháng rồi anh không hề đến tìm Hạ, không một lời giải thích, điện thoại cũng không gọi, chỉ có Hạ gọi cho anh. Nhưng sau mỗi lần gọi, Hạ thấy anh ngày càng xa lạ, giọng nói trống trơn, những câu hỏi xã giao khách sáo, những câu trả lời không có chủ vị... hay anh đã thay đổi? Anh từ chối gặp Hạ với lý do anh bận tham gia các vụ án. Ban đầu Hạ còn tin anh nhưng thời gian kéo dài thì sự nghi ngờ nảy sinh trong Hạ. Sự thật thì vẫn là sự thật và sự thật luôn là điều phũ phàng nhất.
Dường như con Mini cũng hiểu được tâm tư của chủ, hôm nay nó chạy ngon lành chứ không dở chứng tuột xích như mọi hôm. Không khí những ngày cuối hè đã có phần bớt nóng, mùa thu sắp đến rồi. Mùa thu con đường này sẽ lại rụng đầy hoa giấy, những cánh hoa mỏng manh đầy màu sắc. Không biết từ bao giờ Hạ yêu những bông hoa giấy đến mê mệt, hoa giấy không có hương thơm ngào ngạt như các loại hoa khác nhưng nó lại có một sức sống mãnh liệt mà không có một loài hoa nào có thể sánh bằng. Chiếc xe đang quay những vòng quay đều bỗng Hạ thắng gấp, xe bị bắt dừng lại bất ngờ làm bánh xe kéo rê một khúc, Hạ lạc tay lái chao đảo rồi té sấp xuống đường. Những gì Hạ nhìn thấy có phải chỉ là ảo giác?
Cô gái đi bên cạnh anh có thể nhận nhầm chứ riêng bóng dáng anh thì dù phải đi hết cuộc đời này Hạ cũng không bao giờ có thể nhầm anh với ai khác. Hai bóng hình đó đang tiến đến gần Hạ, ngày càng gần hơn nữa. Tay nắm tay, họ vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng cô gái lại níu cánh tay anh rồi ngả đầu dựa vào anh, anh đưa tay xoa xoa đầu cô gái... những cử chỉ thân quen cứ ngỡ chỉ dành riêng cho Hạ. Có thứ gì đó đang nghèn nghẹn ở cổ họng, đắng ngắt. Hạ cảm thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt hình như đã nhòa đi vì hai hàng lệ chỉ chờ trực rơi xuống má. Anh càng tiến đến gần Hạ cảm thấy sức lực mình càng cạn kiệt, trái tim như sắp bị bóp vỡ vụn ra thành nghìn mảnh vỡ li ti. Nhưng trong đầu Hạ vẫn không thôi suy nghĩ: không biết anh có nhận ra Hạ không? Anh sẽ nói gì với Hạ ? Chắc là có, anh sẽ đỡ Hạ đứng dậy, anh sẽ lại mắng Hạ:
- Đi đứng mắt để đâu mà bị té vậy, em hư lắm, nói mà không chịu nghe lời anh...
Có nhiều thật nhiều những câu hỏi, suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu Hạ. Khoảng cách ngày càng gần, chỉ còn khoảng mười bước chân nữa thôi, chín bước, tám bước... Hạ tự nhẩm đếm từng bước chân anh đi. Lúc này Hạ không biết phải đối diện với anh thế nào, thường ngày Hạ cá tính và mạnh mẽ lắm, sao lúc này đây Hạ lại thấy mình yếu đuối như thế. Đối diện cũng không dám, bỏ chạy ư? - đó đâu phải là tính cách con người Hạ.
Cô ngồi đó cảm thấy bất lực trước một việc không thể thay đổi được. Rồi hai bóng hình đó đến gần, gần hơn nữa và... bước qua rồi xa dần. Anh đã không nhìn thấy Hạ, anh không nhìn thấy người anh từng yêu, không nhìn thấy bên rìa đường có một cô bé đang ngồi đó co ro trong nỗi đau riêng của chính mình. Hạ ngồi thẫn thờ như không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Hạ đã nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, nhìn vào con người từng cho cô cảm giác ấm áp và bình yên ấy. Thế nhưng... anh đã không nhận ra Hạ, anh bước qua cô như không có sự tồn tại.
Hạ không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết rằng khi có một cơn gió mạnh thổi tạt những cánh hoa giấy bay tới tấp vào mặt, Hạ mới quay trở về với hiện tại. Thì ra trời sắp đổ mưa, có lẽ là một cơn mưa rào lớn. Hạ ngơ ngác đứng dậy, lạch cạch dựng con mini lên, Hạ sẽ ngồi lên xe và tiếp tục những vòng quay đều nhưng không thể đi tiếp.
Trời đổ mưa thật mau, cơn mưa ngày càng nặng hạt, như thể trút hết nước từ trên trời cao xuống mặt đất. Lần này Hạ quyết định mình sẽ đi mưa về nhà. Hạ phát hiện: "Thì ra đi dưới mưa thật tốt", lúc này Hạ có thể khóc nhưng trên đường sẽ không có ai biết rằng Hạ đang khóc. Mấy ngày tiếp theo Hạ sốt triền miên, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực. Hạ nhớ rằng lúc tỉnh dậy Hạ thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bố mẹ và mấy người bạn thân. Thấy con gái tỉnh lại mẹ mừng rưng rưng nước mắt đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc trên khuôn mặt cô:
- Con tỉnh rồi à? Con làm cả nhà lo lắng cho con nhiều lắm có biết không?
- Mẹ, con xin lỗi... Hạ nghẹn ngào.
Vậy là sau lần đầu tiên dầm mưa ấy Hạ chỉ nhớ cô đã dắt con xe mini đi khập khễnh một quãng đường khá dài để về phòng trọ. Trời mưa, Hạ thấy lạnh run người và khi cánh cửa khu nhà trọ hé mở thì cô ngã xuống. Mẹ nói Hạ sốt cao nên các bạn cùng phòng đã đưa cô vào bệnh viện. Cũng may Hạ đến bệnh viện sớm, cô hôn mê đã hai ngày hai đêm. Hạ nhìn mẹ mà nước mắt rưng rưng, tự trách mình sao lại làm cả nhà phải lo lắng. Bố đỡ Hạ ngồi tựa vào bệ giường rồi bố ngồi kế bên Hạ, đưa tay ôm con gái vỗ về:
- Ổn hết rồi con yêu, nếu thấy áp lực, mệt mỏi, bất kể lúc nào cũng được, con hãy về nhà với bố mẹ.
Hạ ngả đầu vào lòng bố cảm nhận tình yêu thương ngọt ngào. Vài ngày sau khi khỏe hẳn, Hạ được xuất viện, cô cùng mẹ dọn đồ trở về quê. Không phải là trốn tránh nhưng có lẽ Hạ không thể sống tiếp ở mảnh đất phồn hoa này khi mà không còn gì lưu luyến. Suốt một tuần ở trong bệnh viện, Hạ chỉ hy vọng dù một lần thôi anh đến thăm và chỉ cần anh nói rõ để Hạ hiểu thì cô sẽ tha thứ. Thế nhưng, một tuần trôi qua cũng chỉ có mẹ là người duy nhất chăm sóc, thỉnh thoảng bạn bè có ghé thăm trò chuyện để Hạ thấy vui.
Một tháng rồi hai tháng, Hạ dần lấy lại niềm vui trong cuộc sống nhưng vết thương lòng dường như vẫn rỉ máu. Ngày tốt nghiệp Hạ một mình xuống Hà Nội, tuy không nói nhưng Hạ biết ánh mắt lo lắng của mẹ, cái ôm vỗ về của bố muốn nhắn gửi đến cô điều gì.
Hạ đi tìm anh, lòng tự trọng, tính tự ái không phải là không còn, Hạ tìm anh để có một câu trả lời cho muôn vạn câu hỏi cứ bám theo cô từ buổi chiều hôm ấy. Lần này anh không tránh mặt, anh đi cùng cô gái hôm trước đến điểm hẹn với Hạ trên con đường quen thuộc. Trông anh gầy hơn, ánh mắt cũng xa lạ, anh đến không phải để giải thích những vướng mắc trong lòng Hạ. Anh đến để thông báo cho cô biết anh sắp cưới vợ.
Hạ đến với Sài Gòn một ngày đầu mùa nắng, trời nắng chói chang nhưng không đến nỗi oi bức như mùa hè của miền bắc. Người ra đón Hạ ở sân ga là dì Hồng, ngồi trên xe về nhà dì, Hạ nghiêng ngó nhìn hai bên đường, con đường có tên là Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ. Sài Gòn cũng ồn ào và náo nhiệt, có khi sự tấp nập, sự sôi động của nó còn hơn cả Hà Nội.
Được dì giúp đỡ Hạ có một công việc tốt trong một ngân hàng thương mại cổ phần lớn, hàng ngày đi làm, chiều về lại giúp dì chăm sóc những chậu hoa, cây cảnh quanh nhà. Mỗi năm một lần, Hạ về vùng đất mẹ Tuyên Quang để sum họp với gia đình bé nhỏ của mình. Thời gian qua đi, cô cũng nguôi ngoai phần nào vết thương lòng nhưng mãi Hạ vẫn chưa chịu mở lòng mình đón nhận ai vì hình ảnh của anh vẫn không hề phai mờ đối với cô.
Trong số những người theo đuổi Hạ, được lòng Hạ nhất chính là Vũ. Anh lớn hơn cô bốn tuổi, có vẻ chững chạc. Cô quen anh khi tham gia hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên quận 2. Cũng như mưa dầm thấm lâu vậy, suốt năm năm Vũ bên cạnh cô, chuyện quá khứ, chuyện về mối tình đầu cô cũng kể cho Vũ nghe. Sự sẻ chia chân thành của anh, tính hài hước cả sự chững chạc của anh đã dần thay thế hình ảnh mối tình đầu.
Trong ngày cưới Hạ, rất nhiều người thân ở quê vào mừng đám cưới, bạn bè thì chỉ có những người quen biết ở Sài Gòn. Hạ khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh có kết những hạt pha lê trắng li ti óng ánh, trên tay là bó hoa Ly màu trắng, bên cạnh là chú rể Huy Vũ chững chạc trong bộ vest đen cà vạt đỏ sọc. Khi tiệc chính thức bắt đầu, từ phía cửa có một anh mặc đồng phục của một hãng chuyển phát nhanh tiến về phía Hạ, trên tay mang theo một chiếc hộp màu hồng thắm có thắt nơ trông rất đẹp mắt.
- Cô dâu có phải là chị Hạ? - người thanh niên nhìn về phía Hạ dò hỏi
- Phải. Cho hỏi anh là...? - Hạ lên tiếng trả lời.
- Em nhận gửi bưu kiện tới chị món quà cưới đặc biệt trong ngày trăm năm hạnh phúc của chị. Chị vui lòng ký tên giùm em.
Một món quà đặc biệt thì chỉ đến từ một người đặc biệt mà thôi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Hạ rùng mình và cảm thấy tay run run.
Món quà chính là lý do mà ngày hôm nay Hạ có mặt ở Hà Nội, bước đi trên con đường xưa đầy những kỷ niệm của một thời sinh viên đã qua. Vẫn là con đường đó, vẫn là hai hàng hoa giấy nhưng sao cảnh vật lại có vẻ hoang sơ thế này?
Hôm nay là lần đầu tiên Hạ đi đến phía cuối con đường này. Trước đây anh chỉ chở cô đến đầu dốc phần cuối con đường là vòng xe quay lại. Cũng có nhiều lần Hạ thắc mắc sao anh không chở Hạ đi hết con đường nhưng anh chỉ gõ nhẹ vào trán và giải thích rằng: "Chỉ cần ta được đi trên con đường mình thích cũng là hạnh phúc, cần gì phải đi đến cuối con đường đó làm gì, biết đâu phía cuối con đường lại là ngõ cụt thì ta sẽ thêm phần thất vọng mà thôi". Phía cuối con đường này chính là khu nghĩa trang, nhìn quanh khu nghĩa trang hoang vắng này Hạ nhận ra ngay ngôi mộ anh. Bên cạnh ngôi mộ là một cây hoa giấy tươi tốt. Hạ đặt hộp quà trước ngôi mộ, khẽ lấy từng bông hoa kết thành hình trái tim, phía trong hình trái tim là hai chữ cái L - H có nghĩa là Lâm - Hạ. Đây là tác phẩm cuối cùng của anh và cũng là tác phẩm đang còn dang dở, nó mới chỉ có chữ L - H nằm trong hình trái tim vỡ. Đặt tác phẩm trước ngôi mộ anh, Hạ cảm thấy có nụ cười của anh đang bên mình. Một bàn tay ấp áp đặt lên vai Hạ, giọng nói thân quen vang lên:
- Mình về thôi em, trời tối rồi.
Hạ ngẩng đầu lên, nhìn Vũ, người sẽ cùng cô đi hết con đường này.
Đi suốt một ngày dài làm Hạ thấm mệt, về đến khách sạn cô lấy hộp quà ra xem lại lần nữa. Một chùm hoa giấy đã héo khô sau một tuần lìa xa cành, một cuốn nhật ký không ghi bất kỳ điều gì ngoài lời chúc "Luôn bình yên em nhé" và ngày tháng năm ngay dưới mỗi tác phẩm.
Phải mất hơn ba năm cho tất cả chín tác phẩm từ hoa giấy khô của anh. Cũng là chừng đó thời gian anh một mình ôn lại kỷ niệm mối tình đầu trong tuyệt vọng, trong những cơn đau kéo dài, trong sự cô đơn và trong cả sự oán giận của Hạ.
Từng trang giấy trước mặt Hạ như nhòe đi bởi bao nhiêu sự dồn nét, nước mắt của suốt 5 năm qua giờ đã được tuôn trào. Vũ ngồi xuống cạnh vợ , bờ vai anh vững chãi để chở che cho một cô gái yếu ớt mong manh.
Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc vợ, trầm tĩnh kể cho cô nghe một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng mang nhiều đau khổ, câu chuyện tình mà anh đã được nghe từ chính bố mẹ Hạ kể lại. Người con gái trong câu chuyện ấy là nhân vật chính, cô yếu ớt và mong manh như những bông hoa giấy kia nhưng lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt mà không phải ai cũng có. Bên giọng nói du dương của anh, câu chuyện được bố mẹ Hạ và Lâm giữ kín nay dần dần hé lộ.
Hạ dần chìm vào giấc ngủ và trong giấc ngủ ấy Hạ thấy mình đang ngồi sau xe anh, vừa ôm eo anh vừa hát bài Xe đạp ơi. Cả hai đi trên một con đường có hai hàng rào hoa giấy nở hoa rất đẹp.
Vài nét về tác giả:
Tình đầu bao giờ cũng đẹp nhưng thường dang dở và là mối tình khó quên nhất. Những ai đã yêu sẽ hiểu được điều này.Dựa trên một câu chuyện có thật mình đã viết nên câu chuyện này. Tác phẩm này xin được gửi làm quà tặng cho chị gái của mình nhân dịp sinh nhật thứ 29."Tương lai dù ta không biết trước nhưng ta có thể nắm giữ trong tay".
Truyện ngắn đã đăng: Bí mật của bạn, Yêu là không bao giờ nói hối tiếc (2), Yêu là không bao giờ nói hối tiếc (1), Buông tay (2), Buông tay (1), Hoài Thương.