Triệu Thị Man là phạm nhân nữ ở phân trại 2, Trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên. Cô may mắn hơn các phạm nhân khác vì được giảm án từ mức chung thân xuống còn 20 năm. Người đàn bà 30 tuổi này đã trải qua nhiều mùa xuân ở trong trại giam vì tội giết người. Nạn nhân là người chồng từng má ấp tay kề.
Khi nghe quản lý phân trại gọi lên hội trường, Man hớn hở vì nghĩ người thân lên thăm. Đã nhiều năm, cô không có ai tới thăm hỏi. Cô tất tả đi qua những khoảng sân ướt của cơn mưa chiều để gặp phóng viên. Man vẫn còn nét duyên dáng, đằm thắm của một cô gái vùng cao. Mái tóc nhuộm vàng giờ lạt dần được rẽ đôi. Cô bắt đầu câu chuyện với việc khoe tăng hơn 20kg từ lúc vào thụ án. “Tâm tưởng em giờ thoải mái, không còn lo nghĩ, sầu uất như giai đoạn đầu bước chân vào trại nên tăng cân vùn vụt”, Man cười bẽn lẽn, nói.
Không như nhiều phạm nhân khác khi được hỏi về hành vi phạm tội của mình, Man mở lòng ngay từ đầu. Cô sinh trong một gia đình 7 anh em, ở bản Pác Có, Lương Thông, Thông Nông, Cao Bằng. Gia đình vất vả nên Man không được học hành, một mặt chữ cô cũng không biết. Cô mồ côi bố mẹ lúc mới 12-13 tuổi. Cả 7 anh em nheo nhóc, kiếm đủ mọi cách sống lay lắt qua ngày.
Anh cả của Man không trở thành chỗ dựa chính cho các em, bập vào ma túy, lại thường xuyên cờ bạc. Mỗi lần lên cơn vật ma túy, anh ta cầm cả súng săn, dao quắm đi rừng đuổi đánh các em như kẻ thù. Gã còn bán một cô em gái của mình sang Trung Quốc để lấy tiền hút chích, chơi cờ bạc. Man cũng bị anh trai rao bán khắp bản nhưng không ai mua vì giá cao.
Ở bản bên có thanh niên tên Tịnh Văn Thim bằng tuổi Man, nhà được gọi là khá giả vì có nhiều trâu, bò, lợn gà. Mỗi lần vật thuốc, anh trai của Man thường tìm đến người này vay mượn. Không có tiền trả, anh ta đã quyết định gả Man cho Thim, gán nợ. Lúc đó, Man 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ vùng cao. Cũng vào thời điểm này, cô sơn nữ đem lòng yêu một giáo viên tiểu học, hơn mình cả chục tuổi.
Cô không đồng ý lấy Thim vì trái tim đã trót trao cho anh giáo làng dù biết người tình trong mộng đã có vợ con đề huề. Trái ý anh, Man phải nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết và rồi đành ngậm đắng nuốt cay theo về vừa làm đồng áng, vừa làm vợ cho chủ nợ của anh trai. Ngày về làm dâu, cô mới biết chồng không lành lặn, anh ta bị thọt chân. Trong lúc chán nản vì người chồng không lành lặn, không có tình yêu, Man lấy hình ảnh anh giáo làng làm chỗ dựa tinh thần.
![]() |
Triệu Thị Man trong buổi tiếp xúc với phóng viên tại phân trại 2 Trại giam Phú Sơn 4. |
Mỗi ngày đi làm đồng xong, Man đi bộ cả tiếng đồng hồ về nhà mình ngủ và để có cơ hội hẹn hò với người tình. Cuộc tình của cô bị chính anh trai phát hiện và “tố” với chồng. Thim biết chuyện ngoại tình của vợ nên nổi điên. Từ lúc ấy, Man bị nhiều trận đòn bằng roi mây. Có hôm, Thim cầm cả dao chọc tiết lợn đuổi đánh cô. Tất cả những tức tưởi, đòn roi Man đem kể lại cho người tình. Trong một lần ở bên nhau, cô được người tình xúi “giết chồng đi để hai đứa về ở với nhau”. Cô gái mù chữ làm thật.
Buổi trưa ngày 12/4/1999, Man lấy chai thuốc bả chuột treo ở cửa nhà chồng xuống. Sau đó, cô ta đổ vào dạ dày và lòng bò. Xong xuôi, cô đi vào rừng lấy củi. Đến chiều, Man về nhà mình. Trưa ngày hôm sau, chồng Man đi làm về lấy lòng, dạ dày treo ở gác bếp ra xào ăn. Bữa cơm hôm đó, cả nhà chồng chỉ có Thim và em trai 10 tuổi ăn. Ít phút sau, anh em Thim nôn thốc, hoa mắt, chóng mặt. Được đưa đi cấp cứu chỉ có Thim thoát nạn, em trai tử vong do ngộ độc nặng. Ba ngày sau, Man bị bắt.
Tại cơ quan điều tra cũng như khi bị đưa ra trước vành móng ngựa, nhận án tù chung thân, Man một mực không khai ra người tình đã xúi giục mình làm liều. “Dạo em còn đang thụ án ở trại giam của tỉnh Cao Bằng, em đã nhờ người ở cùng phòng viết thư về cho anh ấy. Sau đó, anh và chị gái em cùng với anh trai của anh ấy lên thăm”, Man kể. Không có người yêu tới cùng họ. Cô còn nhận được “chỉ thị” của người anh này “Em nhận hết đi, đừng khai ra làm gì, có thiếu thốn cái gì, anh gửi lên…”. Nhưng từ lúc đó, họ bặt tăm, không ai tới thăm hỏi cô nữa.
Một thời gian sau, Man được chuyển về Trại giam Phú Sơn 4. Từ ngày vào trại này, Man trưởng thành hơn. Cô “sáng mắt, sáng lòng” hơn sau những buổi lên lớp với quản lý trại giam. Hàng ngày, cô lao động, học tập, và dần biết được các mặt chữ. Cô chia sẻ, vì phút yếu lòng, nhẹ dạ nên hành động dại dột. Những tưởng cuộc đời đã không còn rộng mở khi lĩnh án chung thân, bây giờ Man thấy nhẹ lòng hơn khi cải tạo tốt, giảm án xuống còn 20 năm.
Ở phân trại 2, Man được cán bộ trại cùng nhiều chị em chia sẻ, động viên. Cô đặc biệt thân với một phạm nhân nữ mà cô gọi bằng mẹ Kim Anh. Mẹ Kim Anh của cô ở phân trại khác, đang lao động ở đội may mặc. Nhờ có người mẹ này, mỗi tháng Man được nhận quần áo, đồ ăn, tiền và cả những nhu yếu phẩm từ bà. “Em thấy cuộc đời có ý nghĩa và vẫn còn nhiều người tốt. Nhiều năm ở trại, gia đình không ai thăm, mà tháng nào em cũng được mẹ Kim Anh chia sẻ đồ dùng cho”, Man giấu xúc động khi nói về người mẹ quen trong tù. Các chị của cô cũng nghèo khó nên không ai thăm nom trong hàng chục năm qua.
Sau một thời gian cải tạo, Man được học tập chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước. Để thể hiện sự tiến bộ, lấy công chuộc tội, Man đã làm đơn xin khai người xúi cô gây ra tội lỗi. Cô tâm sự rằng, phía trước cô còn cả quãng dài phải phấn đấu cải tạo. Nhưng cô tin, với nỗ lực lao động, con đường để trở về với cuộc sống tự do sẽ ngắn lại. Dù muộn mằn nhưng cô ước mong có được một hạnh phúc như những người đàn bà khác.
Việt Dũng