Vào ngày 11/9/2001, bọn khủng bố cướp 4 chiếc máy bay để thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu trong lòng nước Mỹ. Hai chiếc đâm vào tòa tháp đôi ở New York, chiếc thứ ba tấn công Lầu Năm Góc và chiếc còn lại rơi tại tiểu bang Pennsylvania.
Hôm 12/4 vừa qua, cuộn băng tái hiện lại 32 phút cuối cùng trên chiếc máy bay rơi tại Pennsylvania (chuyến bay 93 của hãng United Airlines) đã được mở trong phiên tòa xét xử một nghi can khủng bố tại tiểu bang Virginia.
Mở đầu cuộn băng là tiếng va chạm, có lẽ các phi công đang giằng co với bọn khủng bố. Sau đó là thông báo bằng tiếng Ả Rập: "Thưa quý vị, đây là cơ trưởng. Xin quý vị ngồi yên. Có một quả bom trên máy bay. Xin ngồi yên".
Dường như bọn khủng bố đã chiếm được buồng lái và đang gắng khống chế hành khách: "Ngồi yên. Câm mồm đi". "Ôi, không!". "Đứng lại!". Tiếng la hét của hành khách xen lẫn vào tiếng chửi rủa của bọn không tặc.
Trên máy bay lúc đó có 8 chiếc điện thoại và một số người đã nhận được tin thảm họa vừa xảy ra tại tòa tháp đôi ở New York và Lầu Năm Góc.
Xen lẫn trong tiếng than khóc, có tiếng nhân viên trạm kiểm soát không lưu liên lạc với tổ lái: "Chúng tôi không nghe rõ... Có phải chuyến bay United 93 không?".
Đáp lại câu hỏi từ mặt đất là mớ âm thanh kinh hoàng. "Không, đừng đánh tôi ! Ôi, Chúa ơi, đừng...", "Nhân danh thánh Allah...", "Thế là hết"... Sau đó, một giọng nói cất lên: "À, cơ trưởng đây. Xin quý vị ngồi yên. Có một trái bom trên máy bay... Chúng ta trở lại sân bay và có một số yêu sách...".
Máy bay chao đảo và nhân viên từ trạm không lưu Cleveland hỏi tiếp: "Chuyến bay 93, quý vị nghe rõ không?". Có tiếng trả lời: "Đợi một lát". Rồi một kẻ nói bằng tiếng Ả Rập: "Cái này không hoạt động". Có lẽ bọn chúng đang cố điều khiển thiết bị gì đó. Rồi chúng hội ý: "Có thể để bọn đó vào không? Để mấy tay này vào nhé". "Được thôi". "Thông báo với họ... Bảo ông ta nói chuyện với phi công. Đưa tay phi công vào đây". "Không có thượng đế nào ngoài thánh Allah". Hành khách và tiếp viên không ngớt than khóc: "Ôi, tôi bị thương rồi". "Không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết...". Rồi một giọng Ả Rập vang lên, có lẽ là một tên khủng bố từ trong ca-bin hỏi đồng bọn bên ngoài: "Có chuyện à?", "Hả? Đánh nhau hả?". Sau đó là âm thanh của sự giằng co.
Dường như hành khách và phi hành đoàn đang chống lại bọn khủng bố. Rồi một kẻ nói tiếng Ả Rập hét: "Cắt ô-xy đi, cắt ô-xy". "Hỡi anh em. Thánh Allah vĩ đại. Tiến lên". "Rơi nào, rơi nào". "Tôi đã làm xong. Kết thúc". "Tắt đi. Tiến lên". Cuối cùng, bọn khủng bố đồng loạt hét bằng tiếng Ả Rập: "Thánh Allah vĩ đại!", "Thánh Allah vĩ đại!"... Sau màn gào thét này, bi kịch kết thúc. Máy bay rơi xuống một cánh đồng ở Pennsylvania, 44 người thiệt mạng, trong đó có 4 tên khủng bố.
Trong những phút cuối kinh hoàng đó, một số người trên chuyến bay 93 cũng đã điện thoại về nhà. Ông L.Lyles, 35 tuổi, kể rằng mình đã nhận được điện của người vợ Cee Cee, một tiếp viên trên chuyến bay định mệnh. "Anh ơi, hãy nghe em nói. Máy bay bị không tặc. Nói với lũ trẻ là em yêu chúng lắm. Anh hãy chăm sóc chúng giùm em", Cee Cee nói với chồng. Một tuần sau sự kiện 11/9, Lyles còn phát hiện vợ mình đã gửi tin nhắn vào hộp thư thoại: "Em xin lỗi, anh yêu!". "Tôi nghe rất nhiều tiếng kêu gào", Lyles kể khi làm chứng trước tòa.
Cuộn băng ghi âm giọng nói của Cee Cee vang lên trong phòng xử án hôm 12/4, hòa cùng những âm thanh hoảng loạn và kích động khác. Đã gần 5 năm trôi qua, bi kịch đẫm máu lại hiện về.
(Theo Thanh Niên)