- Hà Việt Dũng từng chia sẻ thường xuyên bị chị mắng vì hôn quá mạnh bạo khi đóng phim 'Ngược chiều nước mắt', thực hư chuyện đó ra sao?
- Tôi mắng anh ấy suốt. Mỗi khi đóng cảnh hôn, anh Hà Việt Dũng đều hôn rất ngọt, giống hệt như nụ hôn của những người bình thường ở đời thực. Tôi nói với anh ấy phải nghệ thuật một tý, cho đẹp giống kiểu Hàn Quốc nhưng anh ấy lại cho rằng: "Không được, tính cách thằng này không Hàn Quốc tí nào. Nó thuộc kiểu vồ được là vồ luôn".
Chúng tôi rất hay cãi nhau ở trường quay và tôi là người chuyên bắt nạt anh ấy. Trên trường quay, anh ấy hiền và ngố lắm nên thường bị gọi là Dũng "ngố". Tôi thì bị mọi người gọi là Oanh "tồ". Một đứa tồ mắng một đứa ngố, hai đứa suốt ngày chí chóe ở đoàn. Mọi người trong đoàn thấy hai đứa hay trêu nhau nên cũng gán ghép và bảo "Hay chúng mày cưới nhau đi" nên bọn tôi lại càng buồn cười.
- Ngoài Hà Việt Dũng, chị còn có nhiều cảnh với Mạnh Trường. Chị có kỷ niệm gì đặc biệt với nam diễn viên này?
- Anh Mạnh Trường là người có gương mặt rất nghiêm túc nên khi làm việc cùng nhau, tôi không ngờ anh ấy có thể thay đổi 180 độ, trở thành người hài hước, tếu táo và đùa rất quá đáng. Anh ấy rất thích trêu và diễn chung với ai, anh ấy cũng trêu để không khí trở nên thoải mái. Biết tôi làm việc căng thẳng vì vai diễn lúc nào cũng u uất, buồn chán nên anh ấy càng hay trêu. Hầu như cảnh nào đóng chung với Mạnh Trường, tôi cũng bị anh ấy trêu. Kể cả khi tôi quay cận cảnh buồn, anh ấy cũng trêu vì "Để anh thử xem thần kinh, bản lĩnh sân khấu của em như thế nào. Nếu anh trêu mà em diễn được buồn thì mới là giỏi".
Tôi vẫn còn nhớ cảnh Mai bế bé Mây (Diệp Anh đóng) lên phòng anh Thành (Mạnh Trường đóng), Mai và Thành có một đoạn thoại ngắn. Sau khi quay cảnh toàn, tôi phải quay cảnh cận. Anh ấy cứ vừa bơm thoại vừa trêu. Ban đầu tôi nói "Anh cứ trêu đi, em sẽ diễn cho anh xem" nhưng sau đó cách nói lái thoại của anh ấy khiến tôi không thể nhịn được cười. Cả đoàn cũng cười ầm ĩ khiến anh Trí (đạo diễn Vũ Minh Trí) phải ra mắng anh Mạnh Trường: "Sao mày cứ trêu thế, để yên cho nó làm!". Lần nào đóng những cảnh cần lấy tâm trạng, tôi cũng phải xin anh ấy đừng trêu nữa để cho tôi diễn. Có một cảnh khóc cần rất nhiều cảm xúc, tôi phải van xin rất chân thành thì anh ấy mới chịu tha (cười).
- Sau khi 'Ngược chiều nước mắt' lên sóng, phản ứng nào từ khán giả khiến chị cảm thấy thú vị nhất?
- Khi ra ngoài đường, tôi nghe nhiều người thì thầm với nhau: "Sao con bé này giống con bé hôm qua trên tivi thế, nhưng con này xinh hơn, đẹp hơn nhiều". Cũng có người nhận ra và hỏi có phải tôi đóng Ngược chiều nước mắt không. Khi tôi nói "vâng ạ", ai cũng thốt lên: "Sao ngoài đời xinh thế, trẻ thế!". Hầu hết mọi người không nhận ra tôi là Mai trong phim.
Tôi không thấy buồn vì khán giả không nhận ra mình. Ngược lại, tôi còn thấy việc đó rất đáng yêu vì khi mọi người thấy Mai khác với tôi bên ngoài nghĩa là tôi đã lột xác thành công để hóa thân vào nhân vật. Nếu khán giả thấy nhân vật quá giống mình bên ngoài thì nghĩa là tôi đã không làm tròn vai.
- Bạn bè, gia đình nhận xét như thế nào về ngoại hình của chị ở ngoài đời và khi vào phim?
- Ngay từ tập đầu tiên lên sóng, người nhà và bạn bè tôi đã tới tấp hỏi: "Mày kiếm đâu ra mấy bộ đồ buồn cười thế?". Rất nhiều người còn bảo "Sao ở ngoài xinh thế mà lên phim xấu thế?". Mọi người không biết tôi đã áp lực, khổ sở như thế nào khi vừa đi quay vừa phải đi săn đồ sao cho phù hợp với tạo hình nhân vật.
- Chị đã vất vả như thế nào khi tạo hình nhân vật?
- Tính tôi vốn rất cầu kỳ về trang phục, quần áo lúc nào cũng phải 'ton sur ton' hoặc ăn nhập với phụ kiện. Lúc đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật Mai là một cô sinh viên nhạc viện và sẽ là ca sĩ trong tương lai nên cứ nghĩ sẽ được ăn mặc có gu một chút nên đã chuẩn bị quần áo lồng lộn. Đến khi bấm máy, tôi bị anh đạo diễn, sản xuất và chị hóa trang mắng vì mặc đẹp quá, tạo hình sai nhân vật và yêu cầu về đọc lại kịch bản.
Ban đầu, tôi cãi với mọi người rằng Mai là sinh viên trường nhạc thì cô ấy phải xinh một chút. Tuy nhiên, mọi người trong đoàn đều nói: "Không được, xinh là sai rồi. Nếu xinh và biết chăm chút thì nó đã không để chồng dắt mũi như thế". Tôi phải hóa trang sao cho lúc nào mặt cũng nhợt nhạt và dìm tất cả các nét đi thì mới được cho là đúng với nhân vật. Mỗi khi tô son hoặc đánh một chút má hồng, tôi sẽ bị chị hóa trang vả vào mặt vì "Mai không được mơn mởn. Mai lúc nào cũng buồn, ở tình trạng ốm nghén hoặc mới sảy thai thì làm sao có thể mơn mởn, phốp pháp được". Đến giữa phim, tôi không can thiệp vào chuyện tạo hình nhân vật nữa và chấp nhận để mọi người muốn làm gì thì làm.
- Chị đầu tư như thế nào cho phần trang phục khi vào vai Mai trong 'Ngược chiều nước mắt'?
- Tôi đau đầu lắm vì ngoài áp lực về tâm lý vai diễn, tôi còn khủng hoảng vì phục trang và hóa trang. Vì Mai là một cô gái cam chịu, không biết chăm chút cho bản thân nên chồng thường xuyên đi ngoại tình nên không thể mặc quá đẹp. Những bộ đồ ở nhà cũng phải kín cổng cao tường, rộng thùng thình để che hết đường cong. Vì da tôi rất trắng, người mỡ màng với số đo 3 vòng 88-62-93 nên tôi chỉ cần mặc đồ vừa cỡ của mình là sẽ để lộ đường cong và bị mắng ngay.
Tôi bắt buộc phải mua quần áo size L, rộng thùng thình, nuốt hết dáng để không lộ mông và ngực khi lên hình. Hôm nào tôi chẳng may mặc đồ hơi vừa một tý là mọi người lại trêu: "Nhìn ngon thế kia thì sao thằng chồng đi với gái được". Lần nào bị mắng, mặt tôi cũng sưng lên vì thấy "đến khổ với bà Mai" (cười). Mấy anh quay phim thấy tôi cứ đi ra đi vào thay trang phục hết lần này đến lần khác đều lắc đầu bảo "Tao thấy khổ thân mày, lần nào cũng bị mắng vì xinh quá" (cười).
Sau những ngày đầu đi quay, anh sản xuất, chị hóa trang động viên tôi đi mua đồ lại từ đầu để tạo hình cho đúng với tính cách, hoàn cảnh của nhân vật. Vì vậy, tôi phải đi lùng bằng được những món quê mùa nhất có thể. Mỗi lần đi mua, tôi đều phải chụp ảnh gửi cho đạo diễn, nếu anh ấy đồng ý thì tôi mới được mua vì mọi người nói nếu để tôi tự sắm đồ cho Mai thì sẽ hỏng hết cả nhân vật. Trong quá trình diễn, cứ rảnh là tôi phải đi sắm đồ. Tôi đã mất một khoản kha khá cho khoảng 8-9 bộ đồ mặc nhà và chục bộ quần áo, váy vóc cho vai diễn này. Dù muốn đầu tư nhiều hơn cho nhân vật nhưng tôi vì nghĩ Mai ở nhà không có tiền, đến việc mẹ sai đi mua nước mắm còn không có tiền trả thì lấy đâu ra tiền mua quần áo nên tôi đành thôi.
|
Trích đoạn 'Ngược chiều nước mắt' |