Châu Giang tiếp khách trong chiếc váy xòe màu rêu, áo sát nách giản dị mở cửa đón khách và không quên nụ cười. Tầng 12 của căn hộ chung cư Khánh Hội (quận 4, TP HCM) dường như yên tĩnh tuyệt đối, đủ để tiếng mẹ trẻ và con thơ hòa nhịp vào nhau.
Tưởng đâu những gam màu chói chang như trong tranh vẽ của chị sẽ hiện hữu trong căn phòng. Nào ngờ, gian phòng bề bộn và đơn giản đến lạ lùng. Chị cười nhẹ nhàng: "Nhà thuê mà".
Khách vừa ngồi, chị quay vào trong nói khẽ: "Elise, con vặn nhỏ TV để mommy (mẹ) tiếp khách!".
Elise, cô con gái cưng của cặp vợ chồng nổi tiếng nhà văn - họa sĩ Châu Giang và nghệ sĩ violon Tăng Thành Nam. Cô bé có đôi mắt sáng và đôi mắt to lanh lợi đang nằm trong phòng xem hoạt hình trên. Vừa nghe lời mẹ bảo, Elise đã ngồi phắt dậy, cầm điều khiển và giảm ngay âm thanh xuống.
![]() |
Gia đình Châu Giang - Tăng Thành Nam. |
Nhìn mẹ, nhìn con và nhìn không gian yên tĩnh đang bao phủ lấy căn nhà.
- Nhà này chỉ có hai mẹ con chị sống thì có quá rộng không?
- Ba người chứ, còn ông xã chị nữa cơ mà.
- Thế bố Nam của bé Elise đâu rồi chị?
- Anh Nam đi làm chưa về.
Vậy mà có tin hạnh phúc của đôi nghệ sĩ tài hoa này đã trở nên mỏng manh và dường như đã "đứt". Tuy nhiên, trong ánh mắt của Châu Giang, lúc này vẫn phảng phất một chút buồn, một chút ưu tư nên tôi hỏi:
- Lúc này trông chị vẫn man mác buồn trong khi sự nghiệp, gia đình của chị vẫn ổn định?
- Cuộc sống đôi lúc sẽ có những điều không vui và vẽ giúp tôi giải tỏa nhiều điều. Gần hai, ba năm trở lại đây, tôi vẽ rất nhiều. Vẽ giúp nuôi cảm xúc rất lâu và tôi có thể áp dụng cho tranh của mình từ ngày này sang ngày khác, chủ để này sang chủ đề kia.
Thật ra, đó cũng là tính xấu theo kiểu "chuyện bé xé ra to" để lấy cảm xúc mà vẽ. Thế nhưng, thật ra, nhiều người lại bảo tranh của tôi lúc này đã vui hơn, hạnh phúc hơn.
Cuộc trò chuyện phải ngừng tạm thời khi Elise chạy ra, kề vào tai mẹ: "Mommy, I am hungry" (mẹ ơi, con đói rồi ạ). Châu Giang tự nhiên đáp lại: "Wait a minute!" (chờ mẹ một phút).
Sau đó chị chạy vào bếp, mang hộp xôi gà vừa đặt mua ở tiệm ra cho con. Vừa chăm con, chị vừa tiếp tục trò chuyện.
- Sao chị muốn con phải nói tiếng Anh ở nhà?
- Không, cháu học ở trường và tôi thực tập cùng cháu. Vợ chồng tôi không gò ép con cái theo ý của mình. Thế nhưng thú thât, có đôi khi vì dồn tâm sức vào công việc nên việc chăm sóc nhà cửa, con cái không chu toàn được.
Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên dạy con: "Hãy để con ngã đau, tự đứng dậy và sẽ không dám chạy nhanh nữa!". Mang quan niệm đó hỏi bà mẹ Châu Giang thì:
- Tôi cũng muốn con độc lập nhưng tôi lại khác. Nếu thấy con tôi sắp ngã, tôi sẽ tìm cách để cháu đừng ngã. Mà đã lỡ ngã thì tôi sẽ đỡ dậy và bảo: Lỗi này tại con, chứ không phải tại mặt đất đâu. Tôi không đủ bản lĩnh để nhìn con vấp ngã. Đã có lần Elise tập đi, ngã từ lầu 1 xuống, tôi sợ và biết xót con lắm rồi!
![]() |
Nhà văn, họa sĩ Châu Giang. |
- Giả sử một ngày nào đó phải sống một mình nuôi con, chị có chịu đựng được không?
- Bây giờ thời khóa biểu của con trẻ cũng đơn giản: sáng đưa đến trường, chiều về, tắm rửa, ăn uống, học bài rồi lên giường. Cuộc sống không có bóng dáng của người cha chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhưng trong trường hợp bất khả kháng, phụ nữ không được phép yếu đuối mà phải tìm cách ló cái khôn trong cái khó.
Nói về con, Châu Giang như bao người mẹ khác trên đời, cũng dành một tình thương vô hạn cho Elise.
Đặc biệt, Châu Giang chẳng bao giờ đánh con. Mỗi lần nhìn Elise, chị lại nhớ đến khoảng thời gian sang Mỹ làm workshop và sợ phải xa cục cưng của mình. Chị kể:
- Lúc đó, Elise được khoảng 16 tháng tuổi. Tôi đi Mỹ gần ba tháng. Quả thật, khi không vướng bận điều gì, đó là thời điểm thoải mái nhất dành riêng cho công việc. Tuy nhiên, xét trên phương diện của một người mẹ, điều đó thật khủng khiếp. Mỗi khi rảnh rỗi, hình ảnh con bé lại hiện lên trong tâm trí để rồi thương, rồi yêu, rồi vẽ tranh... về con. Có khi khách hỏi tranh mà tôi đứng khóc ngon lành vì nhớ con quá.
Mắt chị lại ánh lên niềm vui, chị đưa tay sờ nhẹ vào bụng:
- Tôi đang có thai cháu thứ hai. Bạn bè, người quen ai cũng bảo: "Giang ơi, sao mày gan thế!". Nhưng tôi chỉ biết rằng đó là nhiệm vụ cần phải làm của bất kỳ người vợ nào.
Thế là đầu năm sau, gia đình của "âm nhạc - hội họa" sẽ chào đón thành viên thứ 4 trong gia đình. Đó cũng là quyết định sáng suốt của Giang trong thời gian không được vui này.
Chị bảo rằng nếu có thể hy sinh vì con, vì gia đình nhiều hơn, bản thân chị sẽ không ngại ngần:
- Tôi là người không đủ ích kỷ để yêu bản thân mình nên không để vài chuyện nhỏ có thể làm tan vỡ gia đình của mình được.
Chị còn đùa:
- Có thể bản chất của phụ nữ Việt Nam trong tôi cao quá!
Chị hy vọng mình sẽ có một cháu trai để "đủ nếp đủ tẻ" nhưng vẫn bỏ nhỏ: Dù gì thì mình cũng thích con trai vì con gái nhạy cảm quá, sẽ khổ thôi. Con trai thì đỡ hơn!
Căn nhà chung cư tạm thời bây giờ quả thật không phải là chốn thần tiên dành cho bé Elise "lạc" vào. Thế nhưng, phải cố gắng thôi Elise ạ! Nhà mới sắp xây xong và cuối năm nay là có thể tha hồ tung tăng.
- Với khả năng của chị, tại sao lại chọn căn nhà chung cư?
- Nếu ở nhà mái ống phải có khoảnh vườn nhỏ để trồng cây. Mà nhà chung cư cũng thoải mái, an ninh, lại có cả mảnh vườn phía dưới để đi dạo, được rồi! Thầy bói nói: "sau này con sẽ giàu", nếu sau này giàu thật, tôi sẽ kiếm căn nhà có vườn.
Nhìn cung cách giản dị của Giang, tôi có cảm giác cuộc sống hiện tại của chị là đủ. Mà đủ thật: "Gia đình chúng tôi không mong kiếm tiền để mua cái này, sắm cái kia. Chỉ mong có ngôi nhà để sống, có chiếc xe để du lịch để ngắm đất ngắm trời".
Châu Giang yêu mến tổ ấm bé nhỏ của mình lắm. Ở đó, chị có Elise, có một "ông" chồng hợp ý, thích du lịch, ăn uống không cầu kỳ, tức là nấu hay ăn đồ mua từ tiệm về cũng chẳng sao. Tuyệt nhất là đi làm mệt nhưng nếu thấy con chưa tắm thì "ông chồng" của chị sẽ đưa con đi tắm giúp vợ ngay.
Đó là mái ấm của Châu Giang và Tăng Thành Nam, mái ấm được giữ gìn bằng âm nhạc và mỹ thuật. Đó là: Khi ông nhà biểu diễn thì dù giận, hai mẹ con tôi vẫn đi xem. Và nếu tranh của tôi có người đến xem, ông ấy lại mang đàn ra, tự sáng tác vài bản rồi kéo đàn theo cảm xúc của mình.
Thôi thì bỏ qua những ồn ào xung quanh gia đình của chị. Mong chị được hạnh phúc.
(Theo Phong Cách)