Mùa đông, con đường uốn cong chở sương mù giăng trên mái phố, rớt lơ thơ trên những thân bàng khô guộc... Những mảng tường vàng phai rêu phong, không níu được thời gian. Màu nắng buồn dìu dịu phảng phất vòng quanh bánh xe quay chậm… Những dòng người nối đuôi nhau lặng thầm, chạy qua lại hai đầu thành phố.
Con phố nhỏ như một ống nối thông hai bầu nước lớn không ngừng tuôn chảy. Ít người dừng lại trên con đường vì ai cũng như tôi. Họ tất bật lại qua, hoặc từ đầu dân cư lao động quận Thanh Xuân, hoặc đi ra từ khu trung tâm thành phố. Khúc giữa, trên con đường Khâm Thiên, nếu không là những người luyến lưu một thời kỷ niệm thì cũng chả ai chọn tuyến đường lưu thông đông đúc này mà bán buôn cả.
Khúc mang số nhà lẻ khoảng 31-35 luôn lưu giữ cái nhìn thiện cảm của kẻ bâng quơ. Những căn nhà nhỏ kề bên nhau, hoa văn cũng níu vào nhau. Từng khung cửa đứng bên nhau dịu dàng và thân mật...
Ông Phái thì mê mái ngói xô nghiêng trên khu Hàng Đào - Hàng Bạc. Nhưng dám chắc là phần nhiều cảm hứng những giai âm Hà Nội của Phú Quang thì bắt nguồn từ đây. Nhạc sĩ lớn từng chia sẻ, nền căn nhà cũ của ông ngay đoạn này, tại chỗ tượng đài tưởng niệm nạn nhân phố Khâm Thiên trong đợt rải thảm bom B52 những năm 70.
Người qua phố không quên được những ngôi nhà còn lại sau chiến tranh nay chẳng mấy đổi thay. Người muốn quên thì chỉ dám không nghĩ tới, chứ một thoáng chạnh lòng về phía tượng đài thì khó mà quên được. Nhiều thế hệ sau nếu còn nhớ đến bộ phim Em bé Hà Nội, sẽ hình dung ra Khâm Thiên xưa cũ thế nào trong chiến tranh... Trong nỗ lực của mọi người tẩy sẹo vết thương cuộc chiến, đôi khi nhìn từng vuông nhà mặt tiền đều chằn chặn, lại thoáng thở dài nghĩ đến hàm răng cười tăm tắp mà bắt buộc phải trồng thêm răng giả vậy...
Ôi hàm răng cười phố Khâm Thiên. Đếm dọc vỉa hè còn biết bao nhiêu cô hàng nho nhỏ. Những người phụ nữ vẫn cặm cụi đường kéo đường kim. Những bộ bà ba đơn giản trưng ra mặt phố bên cạnh thời trang 8X.
Hà thành, cứ nghĩ đến may sửa trang phục, người ta nghĩ ngay đến những bàn tay khéo phố Khâm Thiên. Có thể hồ đồ vì chợt tôi nghĩ đến, có thể ngay từ xưa con phố này cũng ít người giàu có mà chỉ nhiều người lao động chân phương. Ô cửa nhà và khuôn mặt, thanh âm của phố nhắc cho tôi như vậy.
Phố rất khuya và đèn vàng yếu ớt, rớt tràn con đường riêng tư. Có hai người chạy chậm hơn kéo dài con đường nhỏ vì biết trước là điểm đến. Chợt gặp tiếng còi tàu đêm về phương Nam đi ngang con đường kéo còi tạm biệt thành phố là mừng lắm. Họ đứng trước barriere, nhìn những vuông sáng nối nhau ra đi, vòng tay đan nhau giữ thêm chút hơi còn lại của một ngày...
Giờ thì đã xa. Nhưng con đường thì vẫn đó đẩy tôi qua hai đầu thành phố ngày hơn hai lần. Mỗi lần qua, ô cửa quen vẫn vậy, chờ một tiếng gọi ghé qua ban công... Và tôi vẫn ngơ ngác tìm, phố nhỏ - nhà ai ở đó?
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)