Những hàng bắp nướng vẫn thường xuất hiện ở một vài điểm trên các phố tại TP HCM. Tuy nhiên, gần đây, những người làm nghề bán bắp nướng đã “hội tụ” ở cuối đường Trường Sơn, quận Tân Bình (gần sân bay Tân Sơn Nhất).
Dưới nền vỉa hè loang lổ nước sau cơn mưa, những người bán hàng tay quạt, tay thoăn thoắt trở những bắp ngô dần chín đều trên bếp, mặt ướt đầm mồ hôi. Chị Thanh, quê Quảng Ngãi cùng chồng khăn gói vào TP HCM mưu sinh bằng nghề bắp nướng cho hay, mỗi ngày chị chọn những bắp ngô ngon nhất (16.000 đồng/10 bắp) ở chợ Hóc Môn, bóc sẵn vỏ để đấy, tối lại đem ra phố này nướng.
Chị cho biết, bắp nướng ngon thì phải là bắp nếp. Để chiều lòng khách, chị luôn mua bắp non lẫn bắp già cho khách dễ bề chọn lựa. Chị cẩn thận xào sẵn một đĩa hành lá với mỡ để phục vụ những ai thích ăn kèm. Các hàng bắp nướng còn có thêm một chiếc chảo nhỏ, chai mỡ, ít tép khô để sẵn sàng đáp ứng khách ưa món bắp xào.
Chị Nga, người ở Củ Chi, thì cho hay vào mùa mưa thì bắp nướng mới dễ bán. Không khí mát mẻ, se lạnh vào ban đêm khiến hàng ngô nướng của chị đông khách hơn hẳn. Giá một bắp ngô nướng là 3.000 đồng. Trung bình mỗi đêm chị bán được khoảng 40 bắp, lời được vài ba chục nghìn. Với chị Nga đó là một khoản thu kha khá từ những buổi làm thêm ban đêm.
Đường Trường Sơn từ trước tới nay vẫn được giới trẻ Sài Gòn gọi là phố…tình yêu. Các cặp tình nhân vẫn thường tranh thủ những khoảng tối trên lề đường để…tâm sự. Từ khi có các hàng bắp nướng, họ ghé vào đây, vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện và có bếp sưởi ấm khi trời trở gió về khuya, không kém phần lãng mạn.
9h đêm, các hàng bắp nướng bắt đầu nhộn nhịp. Theo quan sát của PV Người Lao Động, phần lớn khách ăn là giới trẻ. Tấp chiếc xe máy vào vỉa hè, các vị khách hào hứng sà xuống đống bắp và chọn cho mình những bắp ngô ưng ý. Trong lúc chờ bắp chín, họ tranh thủ ngồi trò chuyên ngay trên chiếc xe của mình, hoặc ngồi trên những chiếc “ghế” làm bằng giấy các tông hay gạch của chủ hàng. Nhiều đôi không ngại âu yếm nhau dưới bóng đèn đuờng mờ mờ.
Càng về khuya khách càng đông. Các chủ hàng nhanh tay quạt lửa, nhiều hàng phải có người phụ thêm. Có nhóm bạn trẻ đi trên những chiếc xe rất thời trang, ăn mặc đẹp, “tập kích” vào một hàng ngô nướng, lập tức góc phố này trở nên ồn ào bởi tiếng cười đùa. Ngô nướng vỉa hè trở thành nơi ngồi chơi, tán gẫu của đám trẻ. Chị Nga nói rằng, có không ít nhóm thanh niên xách theo cả rượu, kéo vào hàng chị, xăng xẳng đòi nướng bắp thật nhanh để làm đồ… nhắm.
Phần lớn những ngưòi làm nghề bán bắp nướng ở đây là dân nghèo ngoại tỉnh. Ban ngày họ làm những công việc khác nhau, ban đêm lại xách đồ ra phố này bán ngô nướng kiếm thêm. Chị Thanh phải thuê nhà 600.000 đồng một tháng. Ban ngày vợ chồng chị mỗi người một nghề, chồng làm phụ hồ xây dựng còn chị bán trái cây dạo quanh các phố ở quận Tân Bình. Tiền bán ngô nướng phụ trả chi phí ở trọ.
Các hàng ngô nướng mở hàng lúc 8h tối và dọn hàng sau 12h đêm, khi đường phố đã vắng người qua lại. Vất vả cực nhọc nhưng những người làm nghề này luôn nơm nớp lo âu. Họ nói rằng, dạo này sân Bay Tân Sơn Nhất đang mở rộng và xây dựng lại nên họ mới có cơ hội “đậu” ở khu này, mai mốt khi sân bay xây xong thì chắc chắn các hàng ngô nướng ở đây sẽ bị “hốt”.
Thật ra, phố bắp nướng, với khói, rác, chủ nướng xào và khách ăn ngồi trệt trên vỉa hè trông cũng khá lộn xộn. Cuộc mưu sinh đã khiến người ta tạm quên đi đây là đường phố gây ấn tượng đầu tiên cho khách thập phương khi xuống sân bay vào thành phố.