Có mặt từ mờ sáng, chứng kiến trước mặt chúng là những chiếc xe container, xe khách đang lao tới với tốc độ rất cao. Mặc kệ, những đứa bé này vẫn đu theo chiếc xe tải chở phế liệu lao ra từ bãi thu mua gần đó.
Một bác xe ôm gần đó lý giải: "Tụi nhỏ liều lĩnh lắm, có xe về là cắm đầu "bay" qua, chẳng mấy khi để ý hai bên. Nhìn tụi nó qua đường kiểu đó, người lớn cũng chào thua".
Chờ chiếc xe tải ghé vào trạm cân, mới có thể tận mục sở thị những nhân vật liều lĩnh vừa "bay" đang ở trên thùng xe. Đó là 5 cậu bé nhỏ thó chỉ chừng 10 đến 15 tuổi. Các em đang thi nhau quét gom những mẩu sắt vụn nằm lẫn trong đám bụi đất còn sót. Hai bàn tay thô ráp thay cho chiếc chổi nhanh nhẹn vun thành từng đống rồi đổ vào bao, mặc cho những miếng sắt nhọn, đinh, thủy tinh đâm cứa vào tay. Phải rất khó khăn những chiếc bao tải nặng trịch mới được chuyển xuống đất và mang về "căn cứ" bên kia đường. Sau đó các em sàng lọc và phân loại phế liệu, cuối cùng là đem qua đường bán lại cho bãi thu mua. Đó là công việc hằng ngày của các em.
Nếu lần thứ nhất các em "bay" qua đường với tốc độ tối đa thì lần thứ hai phải cõng cả một bao nặng trên lưng (chủ yếu là cát) nên việc băng đường không mấy dễ dàng mà cấp độ nguy hiểm còn cao hơn. Dù vậy những cậu bé này không thể chậm chạp, "nếu chậm chân thì xe sẽ chạy mất hoặc bọn bên kia tranh hết, chúng em chẳng còn gì để lượm", Sang, 15 tuổi, anh cả của đội giải thích.
Từ lúc xe về tới khi có được những phế liệu mang bán, các em phải qua đường ít nhất 4 lần và lần nào cũng bất chấp xe cộ lao vùn vụt. Có lúc đang phân loại phế liệu nhưng nghe "đồng đội" gọi, cả nhóm ba chân bốn cẳng "bay" ngay. Chính những lần "bay" như vậy các cậu bé đã không thể tránh khỏi sự cố. Theo lời của những người bán hàng thì đã có nhiều tai nạn xảy ra. Gần đây nhất vào khoảng trung tuần tháng 3, cô bé Bảo Giang (10 tuổi, một trong hai bé gái của đội) nghe người anh gọi đã "bay" qua đường đúng lúc chiếc mô tô lao tới đâm vào em. Cô bé bất tỉnh trước khi được đưa vào bệnh viện. Bảo Giang bị chấn thương đầu và gãy chân, hiện đang nằm tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức.
Cách đó không lâu, Bảo Anh (11 tuổi, quê ở Sóc Trăng) may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi ì ạch cắm đầu cõng bao phế liệu sang bán. Còn với Giang (13 tuổi), cậu bé được xem là người "bay" giỏi nhất "đội" thì rớt từ trên thùng xe xuống khi em đang đu bám, bất ngờ xe cua làm em bị văng ra. Giang bị gãy tay...
Đội "ve chai bay" tại đây có tất cả 7 em (2 gái, 5 trai) thì hết 6 em đến từ những vùng quê nghèo miền Tây Nam Bộ. Bảo Anh cho biết: "Em đã lượm ve chai được 3 năm nay. Nhà em có 15 người, em là con thứ 12. Dưới quê, ba mẹ em vay mượn tiền nuôi anh chị nên mắc nợ nhiều. Cả nhà phải lên Sài Gòn làm thuê".
Bảo Anh cùng chị và em gái ngày nắng cũng như mưa đều "cố thủ" tại nút giao thông này, chờ xe về là "bay". Ước mơ mà Bảo Anh ấp ủ bấy lâu nay là được đến trường. "Em muốn đi học lắm! Hồi ở quê em đã học hết lớp 3, còn bây giờ thì...", Bảo Anh cúi mặt buồn.
Không đông anh em như Bảo Anh, Sang lại chịu cảnh gia đình tan đàn xẻ nghé. Bố mẹ ly dị khi em 10 tuổi. Sang và em gái về sống với bố. Ban ngày bố Sang đi làm thuê, tối đến đi giữ xe. Thương bố, em phải ra bãi lượm ve chai phụ giúp tiền ăn. Sang là cậu bé có "thâm niên" cao nhất đội, nhiều lần bị tử thần sờ hụt, nhiều lần bị bọn du côn đánh dằn mặt hoặc bị cướp đi những miếng sắt to.
Sang đang học lớp 7 (trường THCS Linh Trung - Thủ Đức). Phải thường xuyên đi lượm ve chai nên Sang hay nghỉ học, "bị viết bản kiểm điểm và cô giáo la nhưng em đành chịu", Sang buồn bã nói với chúng tôi. Cùng cảnh ngộ với Sang, Bảo Anh còn có Phú, Giang, Đạt... Vì cảnh nghèo không được đến trường hay hưởng những quyền lợi như bao bạn bè cùng tuổi, các em không hề oán trách bố mẹ. Ngược lại, các em luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc cùng gia đình lo cho cuộc sống. Mong được đi học đến cháy lòng nhưng khi được chúng tôi giới thiệu vào lớp học tình thương, các em lại lắc đầu quầy quậy. Đơn giản vì "tụi em chưa được nghĩ tới việc học, em đi học, bố mẹ làm sao nuôi nổi". Các em đang tự gói lại ước mơ.
(Theo Thanh Niên)