Tuần trước, tôi về quê đột xuất vì công ty cho nghỉ hai ngày sau chuyến công tác dài. Định tạo bất ngờ nên tôi không báo trước cho bố mẹ. Lúc vừa mở cửa vào nhà thì thấy bố đang gọi video cho ai đó còn mẹ không có nhà. Tôi tưởng bố đang nói chuyện công việc, nhưng nghe lỏm vài câu bố nói nhớ nhung một người phụ nữ nào đó. Bố không biết tôi đã nghe được cuộc nói chuyện, thấy tôi mở cửa bước vào thì bố vội vàng dập máy.
Sáng hôm sau, tôi đưa mẹ ra chợ như mọi khi. Trên đường đi, tôi không chịu nổi nữa, liền kể lại hết mọi thứ mình đã chứng kiến. Mẹ tôi bỗng nhiên im lặng. Tôi tưởng bà sẽ giận dữ, sẽ khóc, mắng bố, nhưng không. Bà chỉ bảo: "Con đừng nói gì cả, coi như chưa biết". Tôi sững sờ.
Tôi gặng hỏi thì mẹ mới nói nhỏ: "Bố con từng phản bội mẹ từ chục năm trước. Mẹ biết, nhưng tha thứ vì muốn giữ con lại một gia đình trọn vẹn. Giờ con sắp lấy chồng, mẹ không muốn gia đình rối loạn thêm lần nữa. Chuyện này không lạ, miễn là ông ấy còn quan tâm, còn về nhà, là được".
Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi lớn lên trong một gia đình mà tôi tưởng là yêu thương, hóa ra đó chỉ là lớp vỏ. Mẹ tôi đã chịu đựng bao năm chỉ vì muốn giữ một hình ảnh gia đình đủ đầy cho tôi. Còn bố, người đàn ông tôi từng kính trọng lại sống hai mặt, phản bội mà không hề áy náy.
Tôi thấy giận mẹ vì bà quá cam chịu. Tôi cũng giận bản thân vì giờ tôi không biết phải làm gì. Tôi có nên vạch trần bố? Có nên ép ông chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng ấy? Hay tôi nên nghe lời mẹ, giả vờ như chưa từng biết, để giữ gia đình êm ấm. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Bích
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.