- Việc chị đi học ở độ tuổi này có gì khác so với thời còn teen?
- Khác nhiều chứ. Lúc nhỏ đi học không phải lo nghĩ gì, chỉ mỗi việc ăn, ngủ, học bài rồi đến trường. Vậy mà đã thấy kinh khủng lắm rồi. Tôi còn nhớ, cứ mỗi lần tới kỳ thi là lại nghĩ sao mà mình khổ quá vậy, như kiểu học là cho cha mẹ, cho thầy cô chứ không phải cho mình. Khi ấy chỉ mong nhanh lớn để khỏi phải đi học nữa, tha hồ "nhào" ra đường đi làm kiếm tiền như người ta. Còn bây giờ, sau khi nếm đủ cay đắng, mặn, ngọt của cuộc sống thì lại ước gì còn đi học và mình đừng lớn nữa. Nhưng, đi học ở tuổi này có ưu điểm là mình chững chạc rồi, nhìn nhận chuyện gì cũng rõ ràng, chín chắn. Vì vậy, tôi hiểu rõ học là cho mình và chỉ học những gì mình thực sự muốn.
Thời gian qua, đúng nghĩa là tôi chỉ tập trung vào việc học. Cuộc sống ở Singapore của tôi cũng khá đơn giản, cứ theo guồng quay đến trường, về nhà học bài, nấu ăn, chạy bộ và đi chơi với bạn bè. Tôi có cảm giác như mình trẻ lại 3-4 tuổi và được quay về thời sinh viên ngày xưa. Cuộc sống bây giờ rất khác lúc ở Việt Nam, phải chịu nhiều áp lực của công việc, thị phi trong giới showbiz.
Á hậu Việt Nam hoàn cầu 2011 Phan Như Thảo. Ảnh: Minduke Minh Đức |
- Chị nghĩ sao nếu bị nói rằng không thể "bật" lên được ở làng giải trí Việt nữa nên đi học là lựa chọn khôn ngoan nhất trong thời điểm này?
- Tôi chỉ muốn nói rằng, kiến thức không dùng được vào lúc này thì sẽ dùng được vào lúc khác. Hơn nữa, tôi không đi học để tìm cách "vực tên tuổi dậy và nổi tiếng hơn nữa". Vì vậy, ai nói gì thì kệ người ta. Tôi hoạt động trong nghề "làm dâu trăm họ" mà cứ bận tâm tất cả thị phi thì có lẽ giờ không còn sống nổi nữa. Tôi nghĩ rằng, ngẩng mặt, dẫm lên và bước qua những lời nói đó là cách làm tốt nhất vào lúc này. Còn đúng hay sai thì "hạ hồi phân giải".
- Chi phí ở Singapore rất đắt đỏ. Chị nói gì trước thông tin chị được đại gia cho tiền đi học?
- Bản thân tôi cũng luôn tự hỏi, một số người mẫu, diễn viên đào đâu ra tiền mà mua nhà, mua xe hàng chục tỷ, còn đồ hiệu thì không đếm xuể. Tôi làm việc quần quật như ai, cũng quay phim, chụp ảnh từ sáng đến đêm mà có ai thấy tôi dùng một cái túi xách trị giá hàng chục nghìn USD đâu. Tôi cũng không bao giờ nói mình ở biệt thự, đi xe xịn vì tôi biết, dù có nhiều tiền tôi cũng không mua những thứ đó. Tôi sống rất tiết kiệm, đôi khi còn bị bạn bè cho là keo kiệt. Nhưng, tôi dùng tiền để đầu tư cho trí tuệ, cho học vấn như những lúc thế này đây. Cách xài tiền sẽ nói lên giá trị con người của bạn, chứ không phải cách bạn đã kiếm được số tiền đó như thế nào.
- Ở Singapore chị chi tiêu thế nào?
- Tại Singapore, ngoài tiền học phí ở trường, mọi sinh hoạt phí rất thấp. Hàng ngày, tôi tự nấu ăn tại ký túc xá, vừa tiết kiệm lại vừa có cảm giác hạnh phúc khi mình cũng là một người phụ nữ đảm đang. Khi đi học, tôi cũng như các sinh viên khác, đều đi lại bằng tàu điện ngầm nên chi phí thấp hơn nhiều so với lúc ở Việt Nam. Khi đi học, tôi không muốn mình quá khác biệt với bạn bè, mà sống đúng như một sinh viên. Tôi từng sống trong thế giới showbiz hào nhoáng, xa hoa nhiều năm rồi, nên bây giờ tôi rất thỏa mãn với cảm giác "bụi bặm", "lăn lóc" của một du học sinh.
- Tại sao chị không chọn cách an phận như một số người đẹp khác, kiếm cho mình một đại gia bảo bọc rồi cứ thế hưởng thụ?
- Trong thời đại này, người mẫu, hoa khôi, diễn viên, hot girl xuất hiện nhiều như... nấm. Người đẹp thì thừa, kinh tế thì khủng hoảng, dẫn đến việc khủng hoảng... đại gia. Đại gia bây giờ rất khó tìm. Vậy mới có chuyện cô này thấy bạn trai của cô kia tốt quá, chăm sóc và mua cho cô ta không thiếu thứ gì, dễ gì không ước anh ấy là của mình. Mà một khi đã muốn thì phải "hành động" chứ làm gì có thứ tự nhiên từ... trên trời rơi xuống. Vậy là giành giật, níu kéo, nói xấu đủ trò. Nhờ thế, các đại gia có thêm nhiều cơ hội để lựa chọn.
Khi đã yêu ai, tôi luôn muốn dành điều tốt nhất cho người đó. Tôi có thể hy sinh cả phần của mình, chỉ cần người ta được hạnh phúc. Tôi thấy, một vài bạn có tiềm năng vừa mới nổi tiếng, bỗng nhiên có một anh bạn trai lo cho tất cả mọi thứ, từ nhà cửa đến xe cộ. Thế là bỏ nghề, ở nhà làm một "con mèo ngoan". Tôi thực sự thấy tiếc và không hiểu những người đó nghĩ gì. Nếu một ngày nọ anh ta "rước" một cô khác về, không biết họ sẽ ra sao.
- Vậy là giữa các "chân dài" vẫn luôn tồn tại sự "đấu đá ngầm" và "bằng mặt nhưng không bằng lòng"?
- Không chỉ người mẫu hay diễn viên, mà nghề nào cũng vậy, đều có sự tranh giành, đấu đá. Tôi nghĩ ở đâu cũng có thị phi, trắng đen lẫn lộn. Quan trọng là mình tự hiểu và tự bảo vệ mình. Tôi không hung hăng nhưng cũng không hiền. Tôi quan niệm, mình không "chơi xấu" ai thì cũng đừng ai đụng đến mình.
Khi đã làm người mẫu, diễn viên thì phải chấp nhận để người ta ngắm nghía, săm soi và bình luận. Vì thế, những muộn phiền, căng thẳng tôi xem như đặc trưng của nghề nghiệp và đôi khi lại là... thú vui. "Sống chung với bão" lâu thành quen, giờ ở Singapore yên bình quá, thỉnh thoảng tôi cũng thấy buồn và... thiếu thiếu.
Phan Như Thảo không khẳng định hay phủ nhận việc được đại gia cho tiền đi học, nhưng cô cho rằng, giá trị của con người nằm ở cách người đó xài tiền chứ không phải ở cách kiếm tiền. Ảnh: Minduke Minh Đức |
- Trong thời gian sang Singapore học, chị được mời tham gia hai bộ phim hành động tại Indonesia. Cơ hội đến với chị như thế nào?
- Trước đây, tôi từng có cơ hội làm việc chung với đạo diễn người Indonesia khi họ sang Việt Nam hợp tác làm phim Ranh giới trắng đen. Sau này, họ thấy hình ảnh của tôi phù hợp với nhân vật trong phim mới nên quyết định mời một mình tôi sang đó làm việc. Ban đầu, tôi nghĩ là đóng phim ở Indonesia cũng không có tác dụng gì với việc xây dựng tên tuổi của mình ở trong nước. Nhưng, tôi cũng tò mò muốn biết quy trình làm một bộ phim ở nước bạn như thế nào nên nhận lời.
Sau thời gian hợp tác, tôi thấy mình rất may mắn khi được đạo diễn tin tưởng và giao cho vai nữ chính của hai phim Love in Wakatobi và Persertenuar. Khi phim trình chiếu tại Indonesia và các nước lân cận, nhận được phản hồi rất tốt từ khán giả. Đáng tiếc là phim không phát hành ở thị trường Việt Nam. Làm việc ở đây, tôi mới thấy rằng, nếu muốn phát triển xa hơn thì việc đầu tiên là phải nâng cao học vấn, kỹ năng làm việc với các đối tác nước ngoài. Cũng là phim nhựa có thời lượng 90 phút, nhưng ở Indonesia chỉ quay khoảng 10 ngày.
Còn việc học ở trường, chỉ cần mình hoàn thành đầy đủ tín chỉ thì có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Công việc ở Việt Nam của tôi có quản lý đại diện sắp xếp lịch. Tôi chỉ mệt nhất là vào cuối tuần, khi mọi người ở nhà nghỉ ngơi thì tôi phải bay qua bay lại để làm việc.
Với những dự định trong tương lai của tôi, hãy xem như là phần hay nhất trong một bộ phim, nói ra sẽ không còn gì thú vị nữa.
*Hình ảnh Phan Như Thảo nóng bỏng trên bãi biển Singapore |
Hàn Quốc Việt thực hiện