Gương mặt trẻ trung, không ai nghĩ chị Phạm Thị Đương (thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là một góa phụ ở tuổi 25. Cha mẹ gả chồng từ năm 17, chị Đương làm vợ anh Ngô Văn Toán trong hoàn cảnh gia đình hai bên đều khó khăn, không có của hồi môn tặng con cái. Nhà làm nghề nông, hai anh chị lại tiếp tục công việc “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, cặm cụi sớm hôm tần tảo nuôi nhau.
Được bố mẹ chồng cho miếng đất nhỏ, hai người chạy vạy hàng xóm, anh em vá víu xây được căn nhà hai gian khi đứa con gái đầu chào đời. Có con, nợ nần chồng chất, ngoài việc làm bạn với cây lúa, hoa màu, cả hai thay nhau đi chạy chợ sớm tối kiếm tiền trả cho người ta. Đứa thứ hai ra đời năm 2004, và đứa út sinh năm 2006 là kết quả của cuộc tình mặn nồng giữa hai vợ chồng. Anh chị Đương sinh “sòn sòn” ba cô công chúa xinh đẹp.
Cuộc sống tuy vất vả, khó khăn nhưng nghe tiếng cười, khóc của những đứa con, đôi vợ chồng trẻ như quên hết mệt nhọc, sau thời gian lăn lộn với đồng lúa, nương rau. Nhưng rồi bỗng tai họa ập đến, anh Toán bị một gã côn đồ cùng thôn sát hại.
Ngày 15/8/2007, sau khi cùng chồng chở cát thuê bằng xe cải tiến, chị Đương kéo xe về trước. Trên đường đi, chị gặp Nguyễn Văn Thu, người trong thôn cùng một người đang ông khác đang ngồi giữa đường với chiếc xe máy dựng bên cạnh.
Khi HĐXX thẩm vấn, chị Đương không khỏi rơi nước mắt, các con chỉ biết nhìn mẹ. |
Chị nói với Thu ngồi gọn vào để mình kéo xe đi nhờ qua thì gã này tỏ thái độ côn đồ, lại còn “tặng” chị vài quả đấm. Bị đánh vô cớ, với phận đàn bà, chị Đương kêu to để chồng và những người khác đến ứng cứu. Khi anh Toán và một vài người khác đến can thiệp, hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Gã côn đồ từng có hai tiền án tỏ ra cay cú. Hắn về nhà lấy dao tìm người trả thù. Nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của chồng chị, người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Án mạng xảy ra, chị ngất lịm không biết gì, kể cả khi anh Toán đã được đưa đi chôn cất, chị vẫn lúc tỉnh lúc mê, nhiều lúc muốn tìm đến cái chết. Nhưng nghĩ đến ba đứa con còn nhỏ dại, chị đã gượng sống nuôi nấng lũ trẻ. Giờ đây chị phải đảm đương mọi việc trong nhà, một nách ba đứa con, đứa lớn mới 7 tuổi, nhỏ nhất mới gần 2 tuổi.
Đợt rét đậm rét hại vừa qua là thời kỳ khó khăn nhất đối với bốn mẹ con. Không làm ăn được, con hay ốm, tiền nong không có, bà con trong thôn thương tình cho chị vay mua thuốc thang chữa trị. Không có áo ấm, chị phải đi xin người ta từng chiếc áo đem về vá víu cho con mặc để chống đỡ với cái lạnh cắt da cắt thịt.
Đứa nhỏ nhất con chị Đương gần cuối phiên tòa mới tỉnh giấc. |
Chị kể, nhiều đêm, trong căn nhà trống vắng, vừa ôm ru con ngủ, nước mắt lại rơi. Sáng ra, cô bé lớn, 7 tuổi, hỏi vì sao mắt mẹ sưng, chị lại quay mặt chỗ khác mà khóc. Nó là đứa biết sự việc xảy ra, biết đã mất bố vĩnh viễn nhưng chưa biết an ủi mẹ. Cô con gái thứ hai thì chưa ấm hơi cha nhưng cũng từng nằm trong tay ẵm bồng, thỉnh thoảng hỏi về cha, chị lại giấu giếm, nói dối con và lái sang chuyện khác để cháu quên đi. Đứa út chưa biết gọi tiếng cha, đến khi nó bi bô những tiếng “ba, ba” khiến lòng chị quặn thắt.
“Tết Nguyên đán, cả bốn mẹ con ôm nhau khóc trong chiều 30 Tết khi cúng cơm cho bố nó”, chị Đương nói. Bây giờ, cuộc sống của bốn mẹ con không biết trông cậy vào đâu. Cô bé lớn học lớp hai cần sách vở, quần áo đồng phục đến trường mà trong nhà không còn lấy một cắc. Lên 7 tuổi rồi mà nhìn cô bé như đứa trẻ mới lên 5 vì gày gò, thiếu thốn. Còn đứa thứ hai và đứa út thì ốm đau quặt quẹo liên miên, chị phải chạy ngược chạy xuôi vay tiền để thuốc thang cho chúng.
Hôm qua, ngày 5/6, chị Đương và các con được chị dâu, anh chồng “hộ tống” lên TAND TP Hà Nội để tham dự phiên xét xử kẻ giết người. Trước ngày nhận thông báo từ phía Tòa, chị bùi ngùi thắp nén hương cho chồng, khấn vái anh linh thiêng theo bốn mẹ con lên tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Thu tại tòa. |
Chị Đương bảo, suốt từ ngày hôm trước, chị chẳng còn lòng dạ nào để ăn vì bồn chồn, lo lắng. Tại tòa đứa lớn cầm khung ảnh bố, đứa út ngủ vùi trên tay mẹ, còn cô bé thứ hai khệ nệ bê chiếc túi đựng quần áo để thay cho em. Cả bốn mẹ con đều chít khăn trắng trên đầu. Cảnh tượng ấy khiến những người ở phiên tòa, thậm chí cả hội đồng xét xử không khỏi xúc động. Chị mới 25 tuổi mà đã trở thành góa phụ, gánh trên đôi vai gày guộc cả một gia đình khốn khó.
Nhìn thấy công an dẫn giải bị cáo vào phòng xử án, giận lắm, đau xót lắm nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén. Hắn rồi sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ cơ quan pháp luật. Nhưng chồng, cha của các con chị đã mãi mãi ra đi, và chị sẽ vẫn phải nói dối con “cha đi làm ăn xa rồi con à”, đến khi chúng lớn, đủ để hiểu ra sự việc.
Cô bé út còn ngủ, được mẹ bế ngửa ngồi trong tòa một lúc thì bừng tỉnh. Mắt ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Không như những đứa trẻ khác, bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ từ đầu đến cuối phiên tòa. Thỉnh thoảng, ngứa đầu do chiếc khăn tang thít chặt lại đưa tay lên gãi và cố gắng lôi chiếc khăn trắng ra khỏi đầu vì nóng. Trong lúc nghị án, cả lực lượng công an dẫn giải và các vị luật sư đều đến chia sẻ một chút tình cảm bằng những số tiền không nhiều gửi đến bốn mẹ con.
HĐXX đã tuyên phạt kẻ giết người mức chung thân. Mức án đó dành cho kẻ cướp đi sinh mạng của chồng cha các con mình, chị vẫn chưa thấy thỏa đáng. Ngày mai, hung thủ giết người sẽ có những ngày tháng dài trong tù, còn với chị Đương sẽ là cả một quãng đường gian khó khi mà bên cạnh mình không còn ai để bấu víu, nương tựa.
Việt Dũng