- Từ khi nào, chị phát hiện ông xã có khiếu nấu ăn?
- Hồi mới lấy nhau, tôi đã biết anh ấy giỏi mọi thứ nhưng nghĩ bụng chắc chắn sẽ thua mình khoản bếp núc. Ai dè, càng ngày, anh càng thể hiện sự xuất sắc trong căn bếp vốn được cho là "thánh địa" của phụ nữ.
Đầu tiên là các món đơn giản, sau đó, anh trổ tài làm đủ thứ ngon và lạ cho ba mẹ con thưởng thức. Tôi tâm phục khẩu phục nên nhường chức bếp trưởng của gia đình cho anh. Trong gia đình tôi, không quan trọng ai sẽ nấu ăn, miễn cả nhà cùng vui với những bữa cơm ngon, ngập tràn hạnh phúc.
- Chồng chị ra ngoài làm kinh tế nhưng về nhà vẫn chu toàn bếp núc, chị nghĩ gì?
- Tôi nghĩ chắc không ai sung sướng và có phúc như tôi. Có chồng giỏi kiếm tiền, thích nấu nướng mà còn nấu rất ngon, thì quả là hạnh phúc. Tôi thích ăn gì, chỉ cần "xin xỏ" là có liền. Từ món miền Tây cho đến những thức ăn quen thuộc mang hương vị Sài Gòn, anh đều làm được. Với lại, có lẽ vì tôi rất yêu chồng nên ăn món anh nấu, tôi thấy chẳng nhà hàng nào sánh bằng.
Thực ra, lúc trước tôi vẫn phụ trách nấu nướng hàng ngày nhưng từ khi bận chăm con, tôi chuyển lại nhiệm vụ đó cho ông xã. Chồng tôi nấu nhanh lắm, chỉ một lúc là được mâm cơm với các món canh, rau đủ dinh dưỡng. Thấy chồng vào bếp vui vẻ, không thể hiện sự mệt mỏi, nên tôi cũng yên tâm.
- Chị hết lời khen chồng nấu ăn ngon, vậy các con nhận xét sao về tài nội trợ của bố?
- Được hỏi câu này, tôi bỗng bật cười vì tôi mê đồ ông xã nấu trong khi lũ trẻ lại chỉ thích ăn món của mẹ. Nhưng ngoài tụi nhóc ra, tất cả những người xung quanh đều thích cách chồng tôi nấu ăn. Anh ấy cũng hay nấu những món dân dã quê hương mời bạn bè, người thân đến ăn chung. Vì vậy, nhà tôi gần như ngày nào cũng có những cuộc tụ tập vui vẻ.
- Chồng chị thường đặt ra những tiêu chí gì khi nấu ăn?
- Các món của anh phải đúng điệu, mùi vị chuẩn xác. Vài lần, khi đang nấu, anh phát hiện thiếu một nguyên liệu hay gia vị sẽ lập tức chạy ngay ra chợ để mua bằng được chứ không thay thế qua loa. Ví dụ món canh bún là phải có rau muống luộc. Nếu hôm đó, anh không tìm được rau muống thì chắc chắn sẽ không nấu.
Ngoài ra, chồng tôi quan trọng hình thức nên món nào cũng phải bày biện đẹp mắt. Anh trang trí những tô hủ tiếu, bún, phở... đẹp như nhà hàng.
- Sở trường của anh ấy là những món gì?
- Anh thích nấu và nấu giỏi nhất các món nước như bún bò, hủ tíu, bún riêu, bánh canh... Với những món nấu lần đầu, anh tìm hiểu rất kỹ công thức nên chưa bao giờ tôi thấy chồng thất bại, kể cả những món khó.
Trước đây, mỗi khi nhà có tiệc, chúng tôi hay đặt thức ăn bên ngoài và anh chỉ nấu những món anh thích. Nhưng sau một lần anh tự tay nấu cả mâm cỗ, mọi người đều bất ngờ, khen ngợi và bày tỏ lần sau lại muốn ăn những món anh nấu. Họ bảo những món ấy vừa ngon, đảm bảo dinh dưỡng lại có hương vị quen thuộc, gần gũi hơn mua ngoài hàng. Từ đó, chúng tôi bỏ thói quen đặt đồ ăn bên ngoài và anh sẽ nấu hết, từ món sở trường đến món sở đoản.
Riêng tôi không khoái các món nước bằng món gà. Tôi rất thích cách chồng làm gà hấp muối, gà dồn thịt hầm ngũ quả, cánh gà chiên...
- Khi ông xã vào bếp, chị phụ anh ấy những việc gì?
- Chồng tôi không thích ai phụ khi anh đứng bếp. Anh thích nấu một mình và tự làm tất cả. Thỉnh thoảng, tôi cũng chủ động nhặt rau, rửa dao thớt và dọn dẹp căn bếp trước khi cả nhà ngồi xuống dùng bữa. Tôi nghĩ đó là cách thể hiện lời cảm ơn khi anh đã vất vả nấu nướng và chia sẻ công việc, giúp vợ chồng kết nối tình cảm.
Chồng Phạm Thanh Thảo là doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và bất động sản. Nhờ tài kinh doanh, anh lo cho vợ và hai con trai cuộc sống sung túc ở Mỹ. Phạm Thanh Thảo từng kể, sau sáu năm kết hôn, vợ chồng cô tích cóp được khối tài sản đáng mơ ước. Trong số đó, phải kể đến bốn ngôi nhà ở Massachusetts, bộ sưu tập xe hơi, du thuyền...
>> Xem thêm: Những món ăn chồng Phạm Thanh Thảo nấu cho vợ con