Tôi ngoài 50 tuổi, ly hôn cách đây 8 năm, một mình nuôi ba con. Bây giờ các con tôi đã tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm, tôi chỉ còn lo cho đứa út vài năm nữa thôi, vì năm nay con gái út đã 20 tuổi. Sau ly hôn, tôi quá đau buồn nên lấy công việc làm niềm vui. Tôi làm ngày làm đêm để kiếm tiền nuôi ba con ăn học, vì vậy không có tâm trí nào nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Cách đây ba năm, tôi tình cờ biết em qua một người bạn. Em năm nay 35 tuổi, trẻ trung, năng động, hòa đồng, dễ thương, cách nói chuyện gần gũi với mọi người. Em rất đơn giản trong cách ăn mặc và vẫn đi về một mình. Tôi để ý và quan sát em suốt hai năm, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện, hỏi thăm vài câu.
Sau hai năm quan sát tôi thấy em hay hay, dần dần tôi bắt chuyện với em nhiều hơn. Càng nói chuyện với em, tôi mới thấy rằng nụ cười luôn nở trên môi và sự sôi nổi của em chỉ là bề nổi, còn ẩn sâu trong em là một người sống nội tâm. Nhờ nói chuyện với em mà tôi như được hồi sinh, vui vẻ hơn trước. Nói chuyện thường xuyên với em được hơn một năm rồi, nay tôi thật sự cảm mến em nhưng lại không dám thổ lộ. Vì tôi lớn hơn em nhiều tuổi, còn em lại chưa từng lập gia đình. Tôi đang dùng lý trí để cản trở con tim của mình, tôi sợ càng nói chuyện với em thì càng cảm mến em nhiều hơn. Nhưng dừng nói chuyện với em thì tôi lại không đành. Tôi không nghĩ ở tuổi này rồi mà mình còn băn khoăn như vậy nữa. Mong các bạn tư vấn giúp.
Quyết
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.