Tôi 25 tuổi, em 27 tuổi. Chúng tôi quen nhau đã được một thời gian. Được quen biết em, thực sự tôi vui lắm. Ngoài mẹ ra thì chưa có người con gái nào thương tôi như em. Giờ tôi lại không có tiền, nghề nghiệp cũng chẳng ổn định, chưa biết làm sao để xứng đáng với em. Nhà em có điều kiện hơn gia đình tôi.
Chúng tôi bắt đầu lại xa nhau, cũng từ đây sóng gió nổi lên. Tôi biết xung quanh em có nhiều người theo đuổi nhưng cái tôi lo nhất vẫn là gia đình em. Nhà em chỉ có 2 chị em, không có con trai. Tuy không xảy ra cãi vã hay to tiếng với nhau nhưng rồi chúng tôi đã chia tay. Trong quãng thời gian đó, gần như tôi sụp đổ, không làm được gì. Tôi thật sự rất buồn. Nhiều lúc ra biển ngồi một mình mà nước mắt cứ rơi. Sau đó tôi quyết định chạy trốn ký ức.
Trước khi đi, tôi hẹn gặp nhưng em nói bận. Sau khi về quê, tôi đi nghĩa vụ quân sự. Hai năm với đời người không dài nhưng với tôi là khoảng thời gian khó khăn. Hết 2 năm, tôi quay về tìm em theo lời đã hứa nhưng chỉ dám nhìn từ xa vì tôi hiểu đó là cách tốt nhất nếu không em lại sẽ chạy trốn tôi. Tôi thấy vui và hạnh phúc dù chỉ được ngắm nhìn em từ xa. Tình đầu khó quên, sau 3 năm dài ròng rã, hiện nay em đã nói chuyện cùng tôi. Khỏi phải nói tôi vui thế nào nhưng cũng biết em đã quyết định sẽ không yêu ai và lấy ai nữa. Tôi buồn và cố gắng thay đổi em nhưng bế tắc quá. Làm sao để em đi lấy chồng cho cuộc sống em ổn định? Tôi luôn lo cho em.
Thuận
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu