- Con đường từ TP HCM đến New York của chị đã diễn ra như thế nào?
- Khá đơn giản. Trước đó 1 năm, qua một người bạn nước ngoài, Công ty LA Model (Los Angeles Model) đã biết đến tôi. Người bạn này hỏi tôi có muốn làm việc ở nước ngoài, đương nhiên tôi đồng ý vì người mẫu rất cần cơ hội để phát triển nghề nghiệp. Khi thấy hình ảnh, LA Model mới liên lạc với tôi. Tôi qua LA một thời gian ngắn thì gặp đại diện của NY Model (New York Model). Tên khác nhau, nhưng họ chung một công ty.
Theo họ thì tôi làm việc ở New York sẽ tốt hơn. Los Angeles, Hollywood nghiêng về phim ảnh. Còn theo tâm lý, New York, London, Milan, Paris... là những nơi nổi tiếng, sẽ có nhiều cơ hội hơn, nên tôi đồng ý chuyển đến New York. Giờ đây tôi chỉ gắng phấn đấu để làm việc được tốt hơn.
- Bản hợp đồng của chị với NY Model gồm những gì?
- Đó là hợp đồng độc quyền, nhưng sự độc quyền ở đây không phải tuyệt đối, tôi vẫn có thể về Việt Nam nếu muốn. Thậm chí dù vướng bận công việc, họ cũng không bắt buộc tôi. Và thường khi có một công việc, hiểu theo nghĩa độc quyền tôi sẽ phải làm, nhưng không bao giờ bắt tôi làm, mà họ sẽ nói tuần sau có một buổi chụp hình như vậy, Hòa làm nha. Nếu tôi đồng ý thì làm. Có những công việc không nhiều tiền, lúc đó họ sẽ hỏi tôi có làm hay không? Tất nhiên là tôi làm, nhưng họ vẫn hỏi và đợi câu trả lời của mình một cách rất lịch sự. Hay những công việc đòi hỏi phải nhuộm tóc, họ sẽ gọi tôi đến công ty cho xem hình trước, tôi đồng ý mới làm, chứ không bao giờ có sự gượng ép. Nên có thể hiểu, tôi là người độc quyền, nhưng là sự độc quyền tôn trọng.
![]() |
Người mẫu Bảo Hòa. |
- Tiền lương chị nhận có được "tôn trọng" như hợp đồng độc quyền?
- Điều đó không tạo nên khoảng cách, cũng như họ từng nói không phải vì tôi là người Việt Nam nên họ chọn, mà vì họ nghĩ tôi hợp với công việc và yêu cầu của họ. Tôi mới qua, thu nhập cũng ổn, nhưng phải chi trả cho cuộc sống, có nhiều cái không biết nên mua mắc, ngay cả vé máy bay tôi không biết nên cũng phải trả mắc hơn, nhất là năm qua, các chuyến bay Việt Nam - New York của tôi quá nhiều. Đi như vậy, có những công việc tôi không làm được, trong khi thù lao tôi nhận được không phải là lương tháng, mà là chia lương theo phần trăm công việc.
- Năm qua chị quảng cáo khá nhiều trên các tạp chí nước ngoài. Điều đó giúp gì cho lợi thế của phụ nữ Á Đông, khi các sản phẩm đang bắt đầu nghiêng về thị trường châu Á?
- Đúng là trước đây quảng cáo cho sản phẩm chỉ có người Mỹ, Mỹ da đen và người châu Âu, bây giờ có thêm người châu Á, song chưa mạnh lắm. Tuy nhiên, phụ nữ châu Á cũng chưa được ưu ái hơn, mà đó chỉ là nhu cầu. Cũng coi như là cơ hội cho phụ nữ Á đông như tôi. Nhưng tôi vẫn có nhiều cạnh tranh khác, đó là cạnh tranh giữa các người mẫu châu Á với nhau.
- "Cuộc cạnh tranh" giữa các người mẫu châu Á diễn ra như thế nào?
- Nhiều người nghĩ đó là sự cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng thực tế không phải vậy. Cạnh tranh ở đây là mình đến casting, chung quanh có 10 người mẫu châu Á khác, vậy mình phải làm thế nào để khách hàng chọn mình, đó là cái khó. Điều duy nhất mình có thể làm được là giới thiệu bản thân.
Nếu ở Việt Nam, đôi khi bạn bè tác động, chứ ở đây mình không thể tác động. Người ta chọn có thể do phong cách của mình, có thể do mình phù hợp với sản phẩm đó. Hoặc cạnh tranh trên công việc. Nếu mình làm tốt, lần sau họ sẽ mời, còn làm không tốt lần sau họ không gọi nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm để cạnh tranh với người khác là cố gắng làm đúng giờ, đáp ứng được những gì người ta đòi hỏi.
- Chiều cao 1,70 m gây khó khăn gì cho chị khi làm việc ở nước ngoài?
- Đó là lý do tôi muốn cao thêm... 10 cm nữa! Ở Mỹ người mẫu cao 1,75 m vẫn thấp, đa số là 1,80-1,85 m, nên nếu cao 1,80 m thì cơ hội để tôi cạnh tranh sẽ nhiều hơn.
- Ngoài vấn đề chiều cao, còn lý do gì khiến chị chưa thể bước lên sàn catwalk Mỹ?
- Đúng là ở nước ngoài tôi không làm catwalk. Không phải tôi không làm, mà là chưa có cơ hội để làm. Bởi người mẫu cao như tôi là... thấp, mà tôi lại mới qua, chưa là gì hết, trong khi người mẫu quá nhiều, nên tôi cần thời gian để xây dựng hình ảnh và tên tuổi. Cũng phải nói thêm là ở Mỹ, có những người mẫu cao 1,80 m nhưng chưa chắc đã được đi catwalk, vì không hợp. Vấn đề là phải xây dựng cho được cái tên của mình.
Thực tế, Kate Moss cao 1,68 m, hay cô người mẫu nổi tiếng người Nhật Devon Aoki cũng chỉ cao 1,65 m nhưng vẫn làm catwalk, vì gương mặt của họ rất đặc biệt, và được thị trường chấp nhận.
- Chưa biểu diễn catwalk đồng nghĩa với việc chị liên tục bị rơi vào tình trạng nhàn rỗi. Chị làm gì trong khoảng thời gian đó?
- Biểu diễn catwalk ở nước ngoài không quanh năm như Việt Nam, mà làm theo mùa, thậm chí theo tuần. Hơn nữa, theo tôi biết, những người mẫu chụp ảnh, quay phim thường có thu nhập cao hơn người mẫu catwalk. Chỉ có những ngôi sao - bên đó gọi là "super model" - được diễn trong những sô quan trọng của các thương hiệu danh giá như Chanel, Gucci, Dolce&Gabbana... mới có nhiều tiền. Tất nhiên, được diễn catwalk vẫn tốt nhất, và đó cũng là mục tiêu phấn đấu của tôi.
- Vậy ở Mỹ chị có "giá" hơn khi ở Việt Nam bao nhiêu phần?
- Có một điều mà tôi rất muốn về Việt Nam kể cho mọi người nghe. Đó là cách tổ chức của họ. Một buổi chụp hình quảng cáo chẳng hạn. 7h sáng người mẫu đến, đã có nguyên một bàn buffet, mọi người ăn xong mới trang điểm, có người pha cà phê, người làm nước trái cây riêng và có DJ chơi từ sáng cho đến khi buổi chụp hình kết thúc để người mẫu biểu diễn. Tất cả người mẫu đều được phục vụ tốt như vậy. Đương nhiên, người mẫu cũng làm việc hết mình để đem lại kết quả theo mong muốn của khách hàng.
- Và đó cũng là lý do chị khó quay về Việt Nam biểu diễn?
- Nơi nào tốt thì ở, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu có thời gian và điều kiện, tôi vẫn muốn vừa đi vừa về giữa New York - TP HCM, vì tôi không thích ở một chỗ, sẽ rất buồn và chán. Dù về Việt Nam không làm việc nhiều, nhưng tôi vẫn có gia đình, bạn bè và công ty. Tôi thích vậy và hy vọng được như vậy. Dù bây giờ đối với tôi, mỗi lần đi về rất tốn tiền.
- BH Studio "chạy" như thế nào trong những ngày chị không ở Việt Nam?
- Khi còn đi học tôi thích một số người mẫu, nhưng không tự tin để nghĩ mình sẽ trở thành người mẫu. Trong khi đó tôi rất quan tâm đến kinh doanh. Khi còn thư từ qua lại với LA Model, tôi gặp khó khăn về visa, không biết có qua được Mỹ hay không, nên quyết định mở BH Studio. Tuy nhiên, 21 tuổi vẫn còn quá sớm để đứng ra quản lý công ty riêng, nên tôi hợp tác với bạn bè. Công ty này với tôi vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm.
Trước đây tôi làm giám đốc, nhưng bây giờ đã có người khác, vì tôi không thể cáng đáng vai trò này được, những lúc họ cần tôi gấp thì tôi lại ở New York, không về được. Hiện tôi vẫn có cổ phần trong công ty, và họ cũng cần những ý kiến của tôi trước những quyết định quan trọng, nhưng trong lúc này làm việc như một lãnh đạo mẫn cán thì tôi không thể. Tôi muốn cho mình thêm thời gian học hỏi, trau dồi thật nhiều kinh nghiệm. Nếu không đi Mỹ, tôi đã có nhiều thời gian với công ty.
- Ngoài công việc, cuộc sống ở Mỹ của chị thế nào?
- Trước tôi ở chung với những người mẫu khác, nhưng khi bắt nhịp với cuộc sống thì tôi thuê nhà riêng để được riêng tư và thoải mái hơn. Tôi chỉ có một vài người bạn, cuối tuần gặp họ, đi dạo New York, mua đồ, đi chợ nấu ăn...
Nói chung, ngoài chuyện không lái xe hơi, còn mọi sinh hoạt tôi tự lo. Đối với tôi những điều đó khá dễ dàng, thoải mái. Ở một mình tôi cũng có khoảng thời gian riêng để nhìn lại bản thân, suy nghĩ về những điều mình muốn làm mà chưa có cơ hội để làm, xem phim, đọc truyện, nghe nhạc. Tôi xem rất nhiều phim, dành thêm thời gian giải trí, vừa phục vụ cho công việc, vừa hưởng thụ, vừa có cái để nói chuyện với mọi người để không bị rơi vào tình trạng nói chuyện mà chỉ nói đến công việc. Tôi muốn cân bằng cuộc sống của mình.
- Với mẫu phụ nữ tham vọng và có nhiều cơ hội như chị thì vai trò của đàn ông là gì?
- Tôi muốn phân biệt giữa đàn ông và người yêu. Họ đều là đàn ông, nhưng đối với tôi, vai trò của họ khác nhau. Nếu là người yêu thì không có anh, em vẫn sống được, vì tương lai em sẽ có... người khác. Nếu anh này không hợp, hay bị cách trở, mình vẫn có người khác. Còn không có đàn ông là vấn đề đấy.
Phải có tình yêu, phải có đàn ông, đó là quy luật tự nhiên, và người phụ nữ cần khoảng thời gian có người đàn ông ở bên cạnh, nếu không sẽ rất cô độc. Dù là người bản lĩnh, nhưng chỉ khi có vấn đề xảy ra mới cảm nhận hết được giá trị của việc có người đàn ông ở bên cạnh. Bản chất của họ là mạnh mẽ, và sự mạnh mẽ đó mới đủ vững chãi để mình dựa vào. Còn người bản lĩnh mà cô đơn thì sẽ rất mệt. Bản thân người ta cũng cảm thấy phải chịu đựng nhiều.
- Như vậy có thể hiểu chị là người phụ nữ "không yêu không được"?
- Đúng. Vì công việc, cuộc sống rất mệt mỏi, và tôi cần được chia sẻ. Người này không được phải có người khác. Không may mắn thì cứ yêu, chứ không phải một tình yêu trao cho một người và suốt đời với tình yêu đó, dù phải chia tay hay không hợp. Tôi không thích yêu kiểu đau khổ, lao vào công việc, rồi già nua. Cuộc sống như thế quá khổ.
- Vậy "tình yêu bên cạnh" chị đang là ai?
- Anh ấy cũng làm trong lĩnh vực thời trang. Anh ấy không phải là người Việt Nam, nhưng đang sống ở Việt Nam. Với tôi, trong tình yêu cũng chẳng cần gì nhiều. Bạn bè không thể lúc nào cũng ở cạnh, chỉ có người thương yêu mới ở bên mình, mới chịu ngồi lắng nghe mình dù nhiều khi người ta không muốn. Nên đối với tôi, có một người hiểu, trân trọng, chỉ thế thôi đôi khi cũng đủ. Tôi ở Mỹ, anh ấy ở Việt Nam, chúng tôi không có điều kiện đi chơi thường xuyên, nhưng thường xuyên điện thoại, e-mail cho nhau.
- Như thế liệu đã đủ cho một phụ nữ "cần đàn ông"?
- Lúc này chúng tôi phải hướng tình yêu theo công việc. Khi không làm được việc, tôi có thể trở về, nhưng khi làm được việc thì dù muốn dù không, anh ấy phải để tôi đi. Ở Việt Nam anh ấy cũng có công việc riêng, chứ không thể vì yêu tôi mà chịu dọn sang một đất nước hoàn toàn xa lạ, không vì lý do công việc. Tuy nhiên, bù lại cho khoảng cách đó, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Thi thoảng tôi về Việt Nam thăm anh ấy, hoặc năm sau anh ấy sẽ qua đó thăm tôi.
- Với người phụ nữ hiện đại như chị, trong hoàn cảnh này, khái niệm chung thuỷ được hiểu theo nghĩa nào?
- Tôi quan niệm, nếu mình yêu một người nào đó thì phải chấp nhận họ. Còn đến lúc cảm thấy không chịu đựng được, tức là tình yêu của mình dành cho người đó không lớn, khi ấy nên chia tay. Bây giờ tôi vẫn ở Mỹ nhưng những người đàn ông khác với tôi vẫn không là gì hết, nghĩa là không có vấn đề gì giữa chúng tôi. Tôi nghĩ mỗi người phải tự suy nghĩ, phải xác định được mình muốn gì. Nếu tôi hay người yêu có người khác, tôi tin chúng tôi sẽ không giấu được nhau.
- Tình yêu phải đứng sau tham vọng công việc khiến người yêu chị ngột ngạt ra sao?
- Thì anh ấy cũng tham vọng với công việc vậy. Đâu phải vì yêu mà anh ấy theo tôi, thì tại sao tôi phải bỏ công việc của mình để theo anh ấy. Hơn nữa, tôi mới có 21 tuổi nên tôi nghĩ mình càng làm nhiều việc càng tốt. Có người làm chỉ để kiếm tiền, thậm chí làm việc một cách đau khổ, buồn chán để kiếm tiền, còn tôi làm việc vừa kiếm tiền, vừa để hưởng thụ, có niềm vui trong chính công việc mình làm.
- Theo chị, "mẫu phụ nữ Bảo Hoà" thì đàn ông thích hay sợ?
- Khi bắt đầu làm việc với người nước ngoài ở Việt Nam, nhiều người nói với tôi là đàn ông phương Tây rất thích phụ nữ Á đông. Nhưng khi qua nước họ, tôi thấy họ nhìn phụ nữ Á đông cũng bình thường như những phụ nữ khác, không vồ vập như nhiều người nói. Bản thân tôi cũng rất ít giao du và đi chơi. Tôi chỉ thường đi chơi với những người bạn tôi biết. Vì với tôi bây giờ, có một tình yêu, một công việc, và những cơ hội để phấn đấu là đủ.
(Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông)