Anh thật sự đã rời xa em rồi. Hai năm quen anh, anh đã âm thầm quan tâm, lo lắng, yêu em. Em đã nhận ra tình cảm của anh từ lúc đầu nhưng vì tính trẻ con mà em không chịu thừa nhận tình cảm của em dành cho anh. Hai năm qua, nhiều lần em làm anh buồn mà anh vẫn yêu em. Giờ đây anh có biết là em còn buồn nhiều hơn anh lúc trước không? Đã nhiều đêm em mất ngủ vì nhớ thương anh. Mỗi lần nhắm mắt lại là em nghĩ đến anh.
Em cố gắng tập trung vào công việc để anh không còn xuất hiện trong tâm trí em nữa, nhưng em vẫn không thể nào quên được anh. Dù có một phút thảnh thơi thì giây phút đó em vẫn nghĩ đến anh. Anh có biết là em giận mình lắm không? Em giận em tại sao lúc trước yêu anh mà lại không dám nhận lời để giờ đây phải đau khổ. Em xem như mình đang trả giá cho sai lầm trước kia của em. Nhưng anh ơi, bài học đó đắt quá, giờ đây em không thể chịu đựng dươc nữa rồi. Nhìn anh sắp làm đám cưới với người con gái khác mà lòng em đau lắm anh có biết không?
Anh đã chọn người con gái yêu anh, nhưng anh có biết là em cũng yêu anh lắm không? Em ước gì thời gian có thể lùi lại để em có thể mang niềm vui, hạnh phúc đến bên anh, để em và anh có thể làm lại từ đầu. Nhưng thời gian vẫn không quay lại với em, mà nó vẫn cứ tiến tới, tiến gần tới ngày cưới của anh. Dù lòng em đau lắm nhưng trước mặt anh, em cũng cố gắng mỉm cười mà chúc anh hạnh phúc.
Hạnh phúc anh nhé. Mãi yêu anh.
Phan Trúc Ngân