Ở Matxcơva hiện có tới 7 tờ báo của người Việt tồn tại. Đó là những tờ báo in trên giấy khổ A4, gồm 48 trang, có đủ tin tức thời sự trong nước, ngoài nước, các tiểu thuyết văn học trích đoạn, các trò chơi ô chữ... Nhiều tờ báo còn có cả một mục rao tìm oshin trông con cái, nhà cửa. Ví dụ: "Cần tìm một phụ nữ miền Bắc, tuổi trên 40, trông một cháu nhỏ 6 tháng. Lương thoả thuận"; "Cần tìm gấp một người giúp việc nhà và trông con 3 tuổi. Ăn ở tại gia, lương 200 USD/tháng"; "Cần một người nội trợ. Yêu cầu sạch sẽ, ngăn nắp, thật thà, ăn ở cùng với gia đình. Lương 150 USD/tháng. Liên hệ theo điện thoại... sau 20 giờ".
![]() |
Xaliut-2, nơi nhiều "oshin" VN sinh sống. |
Như vậy là có một chợ lao động trên báo. Thực chất ngành lao động này trong cộng đồng người Việt đã có từ những năm 90 của thế kỷ trước, đến nay nó vẫn duy trì, nhưng tính chất đã hoàn toàn khác. Vào thập kỷ 90, sau khi Liên Xô tan rã, hàng chục nghìn người Việt với nhiều lý do khác nhau đã ở lại nước Nga. Hoạt động kiếm sống chủ yếu của họ là buôn bán kinh doanh, nói một cách nôm na là chạy chợ, dĩ nhiên là loại trừ những trí thức và cán bộ chuyên môn thực thụ thì sống bằng đồng lương khiêm tốn. Vấn đề nan giải của nhiều cặp vợ chồng có con nhỏ là cần một nhũ mẫu để trông con, hoặc đón con từ trường mẫu giáo trở về nhà, bởi vì thời gian triền miên của họ là dành cho việc chợ búa.
Những nhũ mẫu đầu tiên của người Việt Nam vào thời gian đó là những nữ công nhân Nga mất việc làm. Với họ lúc này, việc trông trẻ không đến nỗi vất vả, có thu nhập mỗi tháng trên 100 USD là điều lý tưởng. Nhiều phụ nữ Nga trở thành mẹ nuôi của các cháu Việt Nam bởi sự dịu dàng, chu đáo và tấm lòng nhân hậu của họ. Các cháu ăn, ngủ, dạo chơi phải đúng giờ; quần áo, tã lót đều phải là hấp chu đáo. Hễ các cháu bị sốt, nhiệt độ tăng lên chút đỉnh là ngay lập tức phải gọi bác sĩ đến khám.
Vào thời điểm đó, đại đa số dân ta làm ăn còn "tít" lắm, các đại gia thì thu nhập không kể xiết đã đành, dân đi chợ phọt phẹt cũng dư sức nuôi vài ba người giúp việc. Không thiếu những gia đình người Việt ý tứ, biết điều, đã đối xử với người giúp việc một cách khá trân trọng, thỉnh thoảng biếu thêm tiền, ngày lễ tết thì tặng áo quần, bánh trái.
![]() |
Tại một khu chợ Việt ở Mátxcơva. |
Vào đầu thế kỷ XX, đời sống của dân Nga được cải thiện rất nhiều, mức thu nhập bình quân của dân Nga tại thủ đô hiện nay lên tới 860 USD/tháng thì những việc tầm tầm, thu nhập thấp không còn thu hút họ nữa. Lúc này, các gia đình người Việt có con cái lại hướng tới việc tìm oshin trong cộng đồng người Việt. Những gia đình chỉn chu, có của ăn của để thì tiến hành theo một công đoạn khá bài bản là mời người từ trong nước sang. Họ chọn những người có chuyên môn nuôi dạy trẻ và có nguyện vọng sang Tây. Sau đó, họ làm giấy mời, hộ chiếu, visa, mua vé và đưa người mình cần mời sang tận nước Nga.
Loại thứ hai là đăng ký tuyển dụng. Trong mấy năm gần đây, việc làm ăn của dân ta tại Liên bang Nga vô cùng khó khăn. Các trung tâm thương mại người Việt đang bị thu hẹp lại; hàng hoá Việt Nam chiếm một thị phần rất nhỏ, nên người Việt chủ yếu đi bán hàng, làm đại lý cho các chủ lớn Trung Hoa. Hàng trăm siêu thị khổng lồ của nhiều tập đoàn được mở ra liên tục và đây là những đối thủ không cân sức của các võ sĩ thương mại hạng nhỏ người Việt ở xứ người.
Bên cạnh đó là vấn nạn "tăng giá". Một căn hộ một buồng thuê ở thời điểm những năm 90 chỉ với giá khoảng 70-80 USD; đầu năm 2000 chỉ với 200 USD, còn bây giờ thì không dưới 300 USD. Khá nhiều người Việt không có vốn liếng, không đủ khả năng chạy chợ để tồn tại, đi làm oshin là một kế sách khả thi nhất. Theo các mục quảng cáo, họ tìm đến các ông bà chủ người Việt trẻ tuổi có nhu cầu trông con cái, giúp việc nhà, để được làm oshin.
Theo Lao Động, thường thường, những oshin người Việt được ăn ở cùng với gia đình ông bà chủ. Công việc thì chẳng dễ dàng chút nào. Phúc cho ai tìm được những người tử tế, có con chừng 4-5 tuổi thì thỉnh thoảng trong ngày, hoặc buổi tối có chút thời gian để nghỉ ngơi. Nếu phải trông những cháu nhỏ độ chừng 1 tuổi thì quả là vất vả. Mức lương xê dịch 150-200 USD/tháng. Dồn tiền một năm lại, lo xong cái hộ khẩu, chỉ đủ tiền mua vé 2 chiều về thăm quê hương bản quán. Để có được đồng lương đó, đành chấp nhận làm không có ngày lễ, không có chủ nhật, đi đâu vài giờ cũng phải xin phép.
Công việc tối mắt khiến oshin Việt ở Matxcơva tới 5-6 năm mà chỉ biết có mỗi cái vườn quanh nhà và cửa hàng thực phẩm. Đã thế, các ông chủ con, có người cậy tiền bỏ ra thuê, sẵn sàng văng tục chửi bới người giúp việc bất cứ lúc nào. Chị Thu ở Kim Liên, thượng uý quân đội hồi hưu, sang Nga 2 năm nay đã đổi chỗ làm việc tới 5 lần. Chị cho biết việc chủ trả từ 150 USD tới 200 USD, thậm chí là 100 USD cũng không quan trọng lắm. Cái quan trọng đối với chị là mong có được sự tôn trọng người lao động. Còn chị Hương thì 7 năm nay chỉ làm thuê cho một chủ, chị trông cháu bé từ lúc 1 tuổi, đến bây giờ cháu đã đi học lớp 1 mà chủ vẫn giữ chị ở lại. Chị cho hay, bí quyết là ở chỗ cố gắng làm việc tốt, biết thân biết phận!
Tâm lý chung của những ông bố, bà mẹ trẻ khi có oshin trong nhà là phó mặc con cái hoàn toàn cho họ. Hằng ngày, họ dậy từ mờ sáng, đi ra chợ, chạy hàng tới tối mịt mới về, việc chăm lo một chút cho con mang tính chất chiếu lệ. Khi con cái đã vào phổ thông, họ lại tuyển những bà giáo Nga về hưu về dạy cho các cháu và đưa đón các cháu tới trường. Khoảng cách giữa bố mẹ và con cái cứ thế mà xa dần, những đứa bé Việt lớn lên đều diễn đạt tiếng Việt một cách khó khăn và thiếu mạch lạc.
Số oshin người Việt tại Nga đã xấp xỉ hàng nghìn. Oshin có mặt ở hai nơi, hoặc là ở căn hộ riêng, hoặc là ở trong các ốp (thương xá của người Việt). Ở căn hộ riêng, họ chỉ tiếp xúc quanh quẩn với gia đình và cháu bé. Còn làm trong ốp thì quá ư chật chội, ồn ào...
Người nào cũng tự an ủi mình rằng cố gắng làm oshin vài ba năm, tích cóp lấy chút ít vốn liếng và sau đó xách tay nải về nước tìm những năm tháng an bình của tuổi già nơi chôn nhau cắt rốn.